Chương 41: Tế điển

36 3 0
                                    

Vụ Nguyệt cảm giác nàng đang bị vây hãm ở trong một tấm lưới lớn, tấm lưới quấn lấy tứ chi nàng từng chút một, bao bọc thân thể nàng chặt chẽ, chỉ cần nàng thả lỏng một chút thì sẽ có cảm giác như đang rơi xuống vực sâu, đồng thời cũng cảm giác được đỡ lấy, mạnh mẽ ôm chặt. Cảm giác này khiến nàng thấy bất an vô cùng nhưng bất giác cũng ấm áp khiến Vụ Nguyệt không biết phải phản kháng như nào.

Chỉ có thể thu nhỏ bản thân lại, cố tìm một kẽ hở, nhưng tấm lưới vô hình kia như đoán trước được, giống như phải siết chặt nàng thêm nữa mới an tâm.

Tiểu công chúa từ trong mộng run rẩy mở mắt, trong khoảnh khắc tấm lưới kia cũng biến mất không còn dấu tích, chỉ xót lại sự thoải mái ấm áp.

Nàng khẽ ngáp một cái, nửa tỉnh nửa mơ chôn mặt vào lồng ngực Tạ Vụ Hành, khẽ khàng cọ cọ.

Cổ họng Tạ Vụ Hành căng chặt, yết hầu khẽ động, hắn biết rõ công chúa không khoẻ, rất yếu ớt nhưng vô luận thế nào cũng cảm thấy không đủ, da kề da chưa đủ làm hắn thấy thoả mãn.

Muốn xâm nhập nàng.

Hắn cúi đầu nhìn ngắm tiểu công chúa nằm trong lòng, nàng keo kiệt chỉ lộ ra một chút gò má, nhưng cũng không sao, dung mạo của nàng, thân hình của nàng hắn đều đã ghi tạc trong lòng, từ sợi tóc cho đến đầu ngón chân.

Ánh mắt nóng bỏng của hắn quét qua lỗ tai nàng, trắng như tuyết.

Hắn khẽ đảo lưỡi trong miệng, hơi thở hỗn loạn, nếu ngậm trong miệng, nhất định là rất mềm.

Vụ Nguyệt cọ cọ mấy lần, đôi mắt nhập nhèm nghi hoặc, nàng nghĩ sao cái gối này lại cứng như vậy, xe ngựa bỗng xóc nảy một chút, tiểu công chúa cũng tỉnh táo hẳn, nàng đang trên xe ngựa hồi cung, Tạ Vụ Hành ôm nàng, vậy nàng vừa mới cọ...

"Công chúa tỉnh rồi?"

Không biết có phải ảo giác hay không, Vụ Nguyệt cảm thấy thanh âm của hắn hơi kì lạ.

Có lẽ, bị nàng xem như đệm gối suốt một quãng đường nên mệt chăng, vậy mà nàng còn ngủ lâu như vậy.

Vụ Nguyệt len lén ngước mắt nhìn, nàng ngại ngùng thè lưỡi liếm môi, xấu hổ vô vùng.

Tạ Vụ Hành nắm chặt chân nàng, lại nhìn thấy cái lưỡi nho nhỏ đang thè ra, hắn đoán nhất định rất mềm mại.

Cảm nhận thấy lực đạo nắm chặt chân mình, Vụ Nguyệt càng băn khoăn hơn, hắn còn giúp mình làm ấm chân nữa.

Nàng nắm chặt vạt áo của Tạ Vụ Hành, khẽ động đậy, như muốn rời khỏi người hắn.

Tay Tạ Vụ Hành đỡ ở thắt lưng nàng hơi dùng sức, kéo người trở về, "Chờ đã, ta đi giày cho công chúa."

Giày cùng tất đặt trên cái lò bên cạnh đã khô từ lâu.

Tạ Vụ Hành cong lưng, cẩn thận nắm lấy mắt cá chân tiểu công chúa đeo tất vào, sau đó là giày thêu.

Vụ Nguyệt nghiêng đầu nhìn gò má trầm tĩnh của hắn, nàng cắn môi ngượng ngùng hỏi: "Ta đè lên người ngươi, có mệt không?"

[ĐANG EDIT] Ngự Hoạn - Chi ĐồngWhere stories live. Discover now