LÀM ƠN ĐỪNG BỎ TÔI LẠI,XIN EM ĐẤY!

1.8K 33 8
                                    

Tên truyện:LÀM ƠN ĐỪNG BỎ TÔI LẠI,XIN EM ĐẤY!

Tác giả:Pò

Nhân vật JISIC-Họ không phải là của au nhưng họ cũng chẳng thuộc về nhau

HOPE U ENJOY!

Em đến nhà tôi và một ngày đông buốt giá,appa tôi thuê em đến để chăm sóc cho tôi.Em là một cô gái xinh đẹp là một bác sĩ tâm lý còn tôi là một kẻ mắc phải căn bệnh quái ác-ung thư máu.Bác sĩ bắt tôi nhập viện nhưng tôi không đồng ý.Tôi rất ghét vào bệnh viện,tôi sợ mùi thuốc ở trong đó.Tôi đã năn nỉ appa cho tôi điều trị ở nhà,tôi vừa khóc vừa năn nỉ ông rồi cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu từ ông.Khoảng thời gian sau,sức khỏe của tôi yếu dần việc hô hấp cũng phải nhờ tới máy móc,người tôi lúc nào cũng dính chặt với mớ dây lòng thòng,nhiều lúc tôi muốn dứt nó ra nhưng không thể được vì nếu không có nó thì tôi sẽ không thể sống tiếp nữa.Suốt ngần ấy năm qua tôi đã chống chọi với nó,ngày nào cũng phải nhét cả đống thuốc vào mồm.Mỗi khi uống thuốc thì nước mắt tôi lại rơi,vị đắng cứ tràn ngập trong miệng,ngày nào cũng phải uống nó đã cầm cự qua ngày.Bác sĩ nói bệnh tôi đang ở thời kì cuối nếu không ghép tủy tôi sẽ sẽ không sống được bao lâu nữa.Appa tôi là một người kinh doanh,khi tôi bị bệnh ông đã hết công việc để ở nhà lo cho tôi,ông đi mọi nơi để tìm người có tủy phù hợp với tôi nhưng tất cả đều vô vọng.Tôi rất muốn buông tay vì tôi nghĩ mình sống mà cứ bị bệnh tình hành hạ thì chẳng khác gì chết.Hài lòng với suy nghĩ của mình tôi đã không uống thuốc và không sử dụng máy thở nữa,vì có uống bao nhiêu thì bệnh tình cũng chẳng khá hơn chỉ làm tốn tiền của appa tôi thôi.Appa tôi đã tìm đủ mọi cách năn nỉ tôi uống thuốc trở lại nhưng tôi nhất mực không nghe,vào cuối tháng thì bác sĩ lại đến khám cho tôi,ông ta nói tôi mà tiếp tục như vậy thì thời gian sống của tôi bị rút ngắn lại.Appa tôi tìm mọi cách từ ngọt ngào cho đến đe dọa nhưng tôi vẫn cứng đầu không sử dụng máy thở cũng chẳng chịu uống thuốc,cuối cùng ông đã tìm được em-một bác sĩ tâm lý trẻ tài giỏi.Ngày ông dẫn em lên phòng gặp tôi,ông đã giới thiệu em với tôi.Lúc đó tôi nhếch môi cười và nghĩ rằng em đến đây cũng chỉ vì khoảng lương béo bở mà appa tôi đưa ra.Em dọn đến ở nhà tôi theo yêu cầu của appa tôi.Sáng em vào phòng gọi tôi dậy,dìu tôi vào phòng tắm đóng cửa lại còn em ở ngoài sắp xếp lại chăn gối,một lúc thì tôi bước ra lê từng bước chân mệt mỏi ra khỏi phòng tắm.

"Cô à,giúp tôi với"-Tôi thều thào gọi em.Em chạy lại đỡ tôi ngồi xuống giường,lấy cái gối kê cao lên cho tôi tựa lưng vào rồi lấy chén cháo đút từng muỗng cho tôi,từng cử chỉ ân cần dịu dàng em giành cho tôi lúc ấy trong lòng tôi cảm thấy ấm hơn hẳn.''Cô đến đi vì tiền lương cao thôi phải không?''-Tôi hỏi em nhưng mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.''Không chỉ là em muốn giúp unnie thôi''-Em mỉm cười trả lời.''Giúp á?Tôi không cần đâu,trước sau gì tôi cũng chết thôi cho nên đừng cố gắng chỉ làm cô thất vọng thôi''.''Sao unnie cứ suy nghĩ tiêu cực như thế?Những khác khi họ mắc bệnh giống unnie,họ thèm khát sự sống lúc nào cũng tìm mọi cách để có thể được sống còn unnie lúc nào cũng đòi bỏ cuộc.Unnie có biết là bác Jung thương unnie lắm không?Unnie có từng nghĩ cho ông ấy chưa?''-Em gắt lên nhìn tôi.''CÔ NGHĨ CÔ LÀ AI MÀ DÁM Ở ĐÂY DẠY ĐỜI TÔI?BỆNH CỦA TÔI CÒN HY VỌNG CHỮA KHỎI HAY SAO? 5 NĂM QUA TÔI PHẢI CHỐNG CHỌI VỚI NÓ,TÔI CŨNG ĐÃ TỪNG QUYẾT TÂM GIÀNH LẤY SỰ SỐNG CHO MÌNH NHƯNG SAU ĐÓ THÌ SAO?CHẲNG TÌM ĐƯỢC TỦY THÍCH HỢP ĐỂ GHÉP,NGÀY NÀO CŨNG PHẢI UỐNG MỘT ĐỐNG THUỐC, LÚC NÀO CŨNG PHẢI GẮN MỚ DÂY DÍNH TRÊN NGƯỜI,ĐI ĐÂU CŨNG PHẢI NGƯỜI DÌU DẮT SUỐT NGÀY CHỈ NẰM IM TRÊN GIƯỜNG.NHỮNG ĐIỀU TÔI TRẢI QUA LÀM SAO CÔ CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC''-Tôi cáu gắt.''Tôi muốn được nghỉ ngơi,cô ra ngoài đi''-Tô cố gắng kéo tấm chăn đắp lên người,nằm xuống rồi quay mặt vào trong tường.Em im lặng một hồi lâu rồi đi tới kéo chăn phủ qua chân tôi,em bước ra ngoài đóng cửa lại.Tôi nằm đó suy nghĩ lại những hành động của mình lúc nãy,rõ ràng là em chỉ muốn giúp tôi,quan tâm đến tôi mà tôi lại cư xử như thế.Tôi tự hỏi mình rằng làm như thế có quá đáng không?Có nên xin lỗi em không?Cứ thế tôi chìm với giấc ngủ cùng với suy nghĩ đó.Xế chiều tôi tỉnh dậy thì đã thấy bóng dáng em đang ngồi ở đó nhìn tôi.''Unnie dậy rồi à?Unnie đói chưa em lấy cháo cho unnie ăn nha''-Em nhìn tôi cười hiền.Tôi vẫn im lặng không nói gì,từ từ bước xuống giường em liền chạy lại đỡ tôi.''Buông ra tôi không cần cô giúp''-Bàn tay yếu ớt của tôi đẩy em ra.Em vẫn không bỏ cuộc vẫn cứ ôm eo tôi nhất quyết đòi dìu tôi.Tôi cảm thấy mình không thể chống cự lại em nên đành để yên cho em giúp.''Unnie muốn đi đâu?.''Tôi muốn đi dạo,phiền cô đưa tôi ra vườn''.Từng bước một em dìu tôi đi,cẩn thận nhẹ nhàng như sợ tôi sẽ ngã,ra tới giường em đỡ tôi ngồi xuống xích đu vội chạy vào trong đem ra một ly nước và một đĩa trái cây,em đưa ly nước cho tôi còn mình thì ngồi gọt trái cây..Tôi ngồi đó,tâm trạng hiện giờ rất mệt mỏi ngán ngẫm phải cái cảnh sống thế này chỉ muốn chết quách đi cho rồi.Lúc trước tôi đã tìm đến cái chết bằng rất nhiều cách nhưng cách nào cũng không thành chỉ vì tôi không đủ can đảm nói trắng ra là tôi sợ chết.Vò tung mái tóc nâu của mình,em ngước lên nhìn tôi rồi bật cười.''Mặt tôi dính gì à?''-Tôi cau mày hỏi.''Không có''-Em trả lời nhưng miệng vẫn cười.''Không có thế sao cười?Cô bị hỏng dây nào trong đây à?''-Tôi nói tay thì chỉ chỉ vào đầu.''Ya unnie vừa phải thôi nha,tự nhiên nó em bị điên''-Em dỗi.''Cái đó là cô tự nói đấy nhá,tôi chỉ nói là cô bị hỏng dây thôi''-Tôi mỉm cười.''Unnie..unnie quá đáng lắm,cho unnie chết nè''-Em nhét miếng táo vào miệng tôi rồi đi lại cù lét vào hông tôi,tôi cười sằng sặc,đến khi không chịu nổi nữa thì giơ tay xin thua.''Cho unnie chừa cái tật dám chọc em''-Em ngồi xuống bên cạnh tôi,lấy miếng táo cho vào miệng.''Cô là người đầu tiên dám làm như vậy với tôi đó''-Tôi nói.''Em mà có chuyện gì mà em không dám làm''-Em vỗ ngực tự hào.''Mấy người trước appa tôi thuê còn không dám lại gần tôi nữa là''.''Ai bảo unnie dữ quá làm gì''.''Cô thấy tôi dữ hả?''Ừm không phải dữ bình thường đâu mà là quá dữ''.''Vậy sao cô dám lại gần?''.''Vì em thích,mà nè lúc unnie cười trông rất dễ thương đó nha''-Em quay nựng má tôi,mặt tôi thì chỉ bết nghệch ra nhìn em.''Ji yeon này,sao có nhiều nghề khác mà cô không chọn lại đi chọn làm bác sĩ tâm lý?''-Tôi chăm chú nhìn em.''Đơn giản tại vì em thích nghề này thôi''.Sau khi em trả lời xong thì không im lặng lại bao trùm lên,tôi và em cứ ngồi ở đó im lặng không nói gì mắt thì cứ nhìn thẳng phía trước.Khi trời bắt đầu tối em đưa tôi vào nhà tắm rửa rồi cho tôi ăn uống,dìu tôi lên phòng ngủ.Tôi nghĩ em chẳng khác nào bảo mẫu trông trẻ-mà đứa trẻ này không ai khác ngoài tôi một đứa trẻ to xác cứng đầu

LÀM ƠN ĐỪNG BỎ TÔI LẠI,XIN EM ĐẤY!Where stories live. Discover now