Mùa thu năm nay nhớ mùa oải hương năm ngoái

126 11 1
                                    

 Không biết từ bao giờ anh lại thích hoa oải hương tới như vậy. Đó là bởi mỗi lần thấy những bông hoa tim tím ấy Takeru sẽ luôn nhìn thấy hình ảnh một cô gái nhỏ trong đó. Cô gái ấy mang cho anh bao niềm vui, cũng cho anh thấy được cái gọi là tình chưa nở đã tàn. Đúng là rượu tuy cay mà ngọt, tình tuy ngọt mà cay. Chỉ là.........say rượu một đêm là tỉnh, say tình.......bất tỉnh thiên thu. 


   Tiết trời mùa thu se se lạnh, cơn gió thổi làm lay động những bông hoa oải hương tím, đưa mùi hương nhè nhẹ. Takeru đứng lặng người nhìn ngắm những đóa hoa. Anh chợt nhớ về một cô gái, cô ấy cũng yêu thích loài hoa này, cũng thuần khiết giống loài hoa này và........cùng mỏng manh không kém. 

   Hôm nay, tại sảnh chính nhà Shiba, giọng nói êm ấp của Mako vang lên:

   - Kotoha, ngày mai chị em mình lại đi ngắm hoa oải hương nở nha.

   - Dạ vâng ạ. - Kotoha vui vẻ nói và chợt ho lên vài tiếng - Khụ.....khụ.....

   Cô lấy tay che miệng ho khan vài tiếng, Mako lo lắng vội lại gần hỏi han:

   - Không khỏe chỗ nào hả?

   - Dạ không, chắc thời tiết thay đổi nên có chút không quen. Em về phòng trước nha. - Kotoha nói mà tay vẫn che miệng như thể có bí mật gì đó không tiện nói ra.

   Rồi cứ thế bước chân của cô nhanh chạy vào phòng. Mọi người khó hiểu nhìn nhau nhưng ai lấy đều không biết rốt cuộc có chuyện gì  xảy ra với cô gái nhỏ.

   Trong phòng, Kotoha ngồi một mình trong góc tối lén lút để lệ rơi. Cô đơn một mình, không biết nên chia sẻ cùng ai. Cái cảm giác tự mình gánh chịu thật làm người ta tủi hờn nhưng còn đỡ hơn nhìn người thân đổ lệ.  Hôm nay, bầu trời thật nhiều sao mà lòng người cũng lắm muộn phiền. Đâu đó trong góc tối có một tờ giấy khổ A4 bị vò đến nhàu nhĩ. 

                                                                                                                            Ngày 26/4/2018

                                                              Phòng khám Tokyo

   Họ tên bệnh nhân: Hanaori Kotoha

   Tuổi: 22

   Kết quả khám: ung thư phổi giai đoạn cuối, chỉ còn sống được khoảng 3 tháng. 

   - Cô chỉ còn sống được ba tháng. - Lời bác sĩ vẫn vang vọng trong cô như ngàn dao cứa vào trái tim nhỏ bé. 

   Kotoha chưa muốn chết, cô chưa muốn dừng lại cuộc đời mình ở tuổi 22. Cái gì là sinh tử, là ly biệt? Cô không biết và cũng không muốn nếm trải. Cô còn nhiều điều chưa làm xong, chưa muốn kết thúc sinh mạng mình. Nhưng cô làm được gì? Kotoha cười khổ, nặn ra nụ cười khó coi:

   - Chỉ còn ngày mai thôi. Phải ngắm hoa oải hương nở cùng.................Toma-sama.

   Tối đó, như thường lệ, Kotoha lại ngồi thổi sáo. Tiếng sáo nghe thật buồn, mang trong đó tâm tư tuyệt vọng cùng bao tiếc nuối của người thổi. Takeru vẫn hay thường nghe lén cô hậu vệ nhỏ thổi sáo, hôm nay cũng vậy, tiếng sáo của cô làm anh hụt hẫng, có gì đó mất mát. Đợi lúc bản nhạc đó kết thúc anh mới lại gần. 

Mùa thu năm nay nhớ mùa oải hương năm ngoáiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum