Tình đầu của anh [1]

241 20 1
                                    

Người ta nói rằng cô là tình đầu của anh.

Chỉ mình cô biết mình không phải.

.

Đại học nọ tràn ngập truyền thuyết về một mối tình vô cùng dịu dàng. Anh là con nhà giàu bậc nhất, vẻ đẹp lãng tử vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Ngỡ như hoàng tử, như chiến binh, như một kẻ không cách nào chạm được tới, đột nhiên một ngày kia, cô bé lọ lem xuất hiện. 

Giữa ngôi trường toàn những kẻ chẳng có gì ngoài hoặc rất giàu, hoặc rất giỏi để nhận học bổng, đột nhiên xuất hiện một cô gái như cỏ dại. Một vẻ đẹp không hề xuất chúng, nhiều lắm chỉ sạch sẽ đến ngây thơ, nhu nhược đến động lòng. Giữa một rừng son phấn và dung nhan sắc sảo, cô vừa lẻ loi vừa nhỏ bé.

Như bao chuyện tình đáng ra và vốn dĩ, cô bé lọ lem trở thành giọt máu nơi đầu tim của gã hoàng tử vốn nổi tiếng lạnh lùng cùng cuồng ngạo kia. Anh theo đuổi, dùng sự khinh mạn mà theo đuổi, cô đứng trước sự tấn công như vũ bão, trái tim yên lặng cũng đột nhiên nhảy nhót khôn cùng, từ tốn chấp thuận trở thành một nàng công chúa bên cạnh anh.

Một lần nữa, mối tình ấy thật sự đẹp như mơ.

Mà cái gì giống mơ, thì rõ ràng chẳng có mấy phần hoá thành sự thực.

Trong mắt của Minh Khiết, cô rõ ràng không phải là người mà anh yêu.

Kì lạ thay khi người ta nhìn thấy cô và anh có thể bươi ra những chuyện tình và hàng triệu tình tiết đạp lên sóng gió, rồi cô sẽ bước vào hào môn, trở thành huyền thoại trở mình từ chim tước hoá phượng hoàng. Chẳng lẽ chỉ mình cô thấy ư, anh nhìn cô, hoàn toàn không giống nhìn một người yêu.

Thương xót có, nhẫn nại có, bao dung có, nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu. 

Minh Khiết không biết vì cớ gì mình lại tỉnh táo đến lạ lùng trong thứ tình yêu vừa phô trương vừa hời hợt của anh. Có lẽ bởi vì ngay từ đầu, cô đã yêu thích anh đến thế. Anh không nhớ, cô biết, bởi thứ anh ban cho cô vốn không phải tình yêu. 

"Anh đang đợi ai thế?" một ngày nọ, trong thư viện lặng thinh, cô và anh cùng ngồi lật sách.

Kì thực, cô lật sách, anh bên cạnh trông như một bức tranh.

Anh ngẩn đầu, nhìn cô sau đó mỉm cười.

"Ồ, em nhận ra à?"

Cô gật đầu.

"Vậy hãy giả vờ như không biết nhé. Đừng thông minh quá, em không muốn trở thành người mà tôi thích đâu."

Cô hít một hơi, sững lại, sau đó gật đầu.

Đúng thế, cô có thể lờ mờ nhận ra kiểu người anh sẽ thích. Một kiểu người rực rỡ đến chói mắt. Không phải giữa nồng nàn phấn son hay tinh khôi ngọc ngà. Đó hẳn phải là cô gái yểu điệu thành thục, đẹp đến nao lòng, đem lại cho anh mọi sự mới lạ, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Không phải là cô.

Quá dễ đoán, quá nhạt nhẽo.

Như thể anh rất buồn chán khi trong thư viện cùng với cô, anh bắt đầu nắm lấy tay áo cô, gảy những miếng tua rua trên đó, giọng nói mang chút rầu rĩ hiếm thấy.

Đơn - Phương [tuyển tập đoản về đơn phương]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن