CHƯƠNG 1: Bạn Gái Cũ

17 0 0
                                    

Điều ngượng ngùng nhất trong một cuộc phỏng vấn e rằng chính là chạm trán bạn trai cũ.

Kiều Tiểu Chanh cùng sáu cô gái tới phỏng vấn vừa ra khỏi phòng họp liền chạm mặt Chu Ngư.

Cô hơi choáng.

Chu Ngư mặc chiếc áo sơ mi lụa đen, trang sức cài áo vô cùng tinh xảo tăng thêm khí chất, quần tây đen cắt may vừa khít với thân người, khéo léo tôn lên đôi chân thon dài. Ống tay áo xắn đến khuỷu tay lộ ra cánh tay khỏe mạnh, ba cúc áo trên cùng không cài thấp thoáng lộ vòm ngực cường tráng. Trông anh anh tuấn và gợi cảm, tựa như một nhân vật trong phim bước ra ngoài đời thực.

Cùng lúc này, anh đang nói chuyện với người bên cạnh, tầm mắt trùng hợp cũng trông thấy Kiều Tiểu Chanh đang đứng ở cửa phòng họp. Bốn mắt nhìn nhau, dĩ nhiên anh cũng cảm thấy bất ngờ, "Tại sao em lại ở đây?"

Giọng điệu rất quen thuộc, giống như bọn họ chỉ hai ngày chưa gặp nhau chứ không phải một cặp đôi đã chia tay nhau hai năm.

Gương mặt Kiều Tiểu Chanh nóng ran, nhỏ giọng trả lời: "Tôi tốt nghiệp rồi, đang tìm việc."

Tốt nghiệp? Tựa như lúc này Chu Ngư mới nhớ ra chuyện họ đã chia tay hai năm, cô ắt hẳn cũng nên tốt nghiệp. Anh lên tiếng: "Em chờ tôi vài phút, lát nữa tôi đưa em về."

Âm thanh xunh quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hai người bọn họ mang theo nhiều ẩn ý.

Kiều Tiểu Chanh không quen trở thành tâm điểm, mặt cô càng đỏ hơn, vội nói: "Không cần, nhà tôi ở gần đây." Ngẫm lại một chút rồi bổ sung, "Cảm ơn anh."

Cô khách sáo như những người bạn bình thường, Chu Ngư ngẩn người, anh phát hiện thật ra anh cũng đâu biết nhà cô ở đâu. Hai người quen nhau hai năm nhưng cũng chẳng biết nhau được bao nhiêu.

Anh đành nói: "Ừm. Vậy đi về cẩn thận." Trong câu nói của anh vô thức mang theo vài phần dặn dò, giống như cô chỉ là một cô gái nhỏ mới lên đại học.

Kiểu Tiểu Chanh thở phào nhẹ nhõm: "Tôi biết rồi."

Hứng chịu nhiều ánh mắt khác nhau chĩa về phía mình, Kiều Tiểu Chanh chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Cô cúi gằm không dám nhìn ai, đi thẳng ra ngoài. Hạ Nhất Thủy, người chịu trách nhiệm phỏng vấn ngăn cô lại, nở nụ cười hiền lành: "À..." Anh ấy cúi đầu nhìn lướt qua hồ sơ xin việc, nhớ kỹ cái tên Kiều Tiểu Chanh này, sau đó mở miệng nói: "Tiểu Kiều à... Cô quen với "Đại đô đốc" à?"

Kiều Tiểu Chanh muốn tìm một cái lỗ chui xuống: "Đại đô đốc?" Cô phản ứng lại: "Vâng... Lâu lắm rồi không liên lạc." Hai năm, thời gian trôi qua thật nhanh.

Trình độ hóng hớt của Hạ Nhất Thuỷ cháy hừng hực, anh ấy lập tức quay đầu nói với những cô gái còn: "Được rồi, mọi người về chờ tin nhé!"

Các cô gái nghe thấy thế liền hiểu hy vọng rất mong manh, có người bất mãn, có người tiếc nuối nhưng tất cả đều nhanh chóng rời đi.

Hạ Nhất Thuỷ kéo Kiều Tiểu Chanh tới phòng tiếp khách, tự mình rót cho cô ly nước, sau đó hai tay chống cằm, nét mặt tươi cười: "Tiểu Kiều, công ty quả thực đang thiếu người, nhưng để nhân viên mới có thể nắm rõ sản phẩm và văn hoá công ty, em phải bắt đầu làm từ tiếp tân. Em có muốn thử một chút hay không?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 23, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đại Sư Hậu Hối | Nhất Độ Quân HoaWhere stories live. Discover now