Chương 1

31 1 1
                                    

Hôm nay là ngày thi cuối cùng của Lạc Đường, anh sắp xếp lại sách vở một chút rồi quay sang nhìn cô gái đang nằm trên giường mình.

Ánh nắng vàng nhạt hắt lên người cô gái khiến làn da của cô càng trở nên thêm trắng nõn. Cô gái môi đỏ như son tùy ý nằm ở trên giường, vạt áo phông hơi mở khiến xương quai xanh như ẩn như hiện hiện lên trước mắt anh.

Lạc Đường nuốt một ngụm nước miếng, tiến đến cạnh giường,"Chu...Chu Sơ, chị không đi làm sao?"

Chu Sơ bỏ cái điện thoại trên tay mình xuống, híp mắt nhìn chàng trai xinh đẹp trước mắt mình,"Cậu muốn tôi đi?"

Trong lòng Lạc Đường nảy lên một cái, cảm giác bối rối từ sâu trong thâm tâm lan tràn ra ngoài,"T..Tôi không có ý đó."

Chàng trai đứng bên giường áo sơ mi quần bò chỉnh tề, vô cùng ra dáng một sinh viên đại học ngoan ngoãn. Mái tóc nâu mềm mại hơi rủ xuống khiến cậu giống như một chú mèo con tội nghiệp vừa bị chủ nhân trách phạt.

Chu Sơ ngồi dậy, vươn tay về phía cậu.

Lạc Đường chần chừ một lát, cuối cùng cũng vươn tay tới ôm cô lên.

Cô gái dáng người chuẩn đến từng milimet, còn cao hơn so với đám con gái cùng tuổi rất nhiều, nhưng đứng cạnh Lạc Đường cao đến hơn một mét tám lăm, cô vẫn trông rất nhỏ bé.

Chu Sơ ôm lấy cổ Lạc Đường, hai chân vòng qua eo cậu. Cùng lúc có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể Lạc Đường hơi cứng lại.

Cô nhếch miệng cười, đây chính là hiệu quả mà cô muốn thấy.

"Đường Đường!!", Chu Sơ ghé sát vào bên tai Lạc Đường, dùng răng nanh của mình cắn cắn vành tai đã sớm đỏ ửng của cậu.

"Đừng.", Lạc Đường suýt nữa không chịu được, đứng chôn chân ở đấy, một chút cũng không dám động.

"Năm nay cậu đã mười chín tuổi rồi đúng không?", Chu Sơ như không để ý đến phản ứng của anh, tiếp tục nỉ non bên tai Lạc Đường.

Lạc Đường không trả lời, lại nghe thấy âm thanh của cô vang lên lần nữa,"Có thể làm rồi nhỉ."

Nhưng chưa kịp để anh hiểu ra ý tứ trong lời nói của cô, Chu Sơ đã đung đưa chân,"Tôi đói rồi."

Sau khi lo cho cô ăn xong, tiễn cô đi làm. Lạc Đường mới ngồi phịch xuống ghế sofa, hai chân đã nhũn đến mức không đứng lên nổi.

Lời nói cuối cùng của cô...là ý gì?

Buổi sáng có một bài kiểm tra tiếng anh ở trường, Lạc Đường sau khi kiểm tra về thì nhận được một tin nhắn của Chu Sơ, nói rằng tối nay có lẽ cô sẽ về muộn.

Anh hơi thất vọng, cất điện thoại vào trong balo, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chói chang.

"Lạc Đường!!", Một cô gái xinh đẹp từ bên trong đi ra khoác tay cậu, vẻ mặt ngọt ngào như mật.

Lạc Đường nhíu mày tránh khỏi cô gái, tâm tình không hiểu sao lại vô cùng bực bội. Nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường ngày,"Chuyện gì?"

"Lạc Đường, tớ quên không mang theo thẻ cơm rồi. Cậu...có thể cho tớ mượn được chứ? À...sau đó tớ sẽ trả lại cậu ngay mà.", Khương Vân mân mê vạt áo, đỏ mặt như thiếu nữ e thẹn đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

Khó chịu. Cảm giác bây giờ của cậu đang là vô cùng khó chịu. Nhưng Lạc Đường không quen từ chối người khác, lại bị cô gái trước mắt này bám theo không ngừng, Lạc Đường xoa xoa ấn đường, gật đầu đồng ý.

Nhưng cũng chỉ tính tiền giúp cô ta chứ không có ý định ở lại ăn cơm.

Bóng người thon dài đứng dựa bên chiếc xe màu bạc chói mắt ở bên đường từ từ đứng thẳng dậy, một lúc sau liền lên xe rời khỏi đó.

Tối đến, Lạc Đường ăn cơm xong thì ngồi vào bàn làm bài tập. Chăm chú làm đến mức lúc ngẩng đầu lên thì đã là mười một giờ.

Anh cầm điện thoại lên xem. Không có cuộc gọi nào cả, đến một cái tin nhắn cũng không thấy. Đáy lòng Lạc Đường buồn tủi một hồi, chiếc điện thoại liền vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

"Alo? Lạc Đường à?", Đầu dây bên kia là tiếng nói của một cô gái.

"Chị Sơ của cậu say đến mức sắp ngủ ra đây rồi, cậu tới đưa cô ấy về được không?"

Lúc Lạc Đường đến địa điểm người kia nói trong điện thoại thì Chu Sơ đã được hai cô gái dìu ra đứng ở bên ngoài. Trên người chỉ mặc một chiếc váy màu đen, áo khoác không biết đã vứt đâu rồi.

Anh đi lên đỡ lấy cô. Những người này xem chừng cũng biết quan hệ giữa Lạc Đường và Chu Sơ, thế nên cũng không giữ người nữa mà ném cô cho anh. Sau đó tạm biệt hai người lại vào trong uống tiếp.

Gió mát thổi qua mặt khiến Chu Sơ tỉnh hơn không ít. Cô ngước mắt lên nhìn nam sinh trước mặt. Một cỗ lửa giận tích tụ từ trưa đến giờ xông tới, cô vung tay đẩy cậu ra xa, người lảo đảo một cái rồi ngã xuống đất.

"Chu Sơ!!", Lạc Đường cả kinh, vội vã chạy đến xem cô.

"Tránh ra.", Chu Sơ cáu kỉnh né khỏi cánh tay của anh, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy.

Lạc Đường nhìn bàn tay trống không của mình, đáy lòng không khỏi mất mát một trận. Anh hoàn hồn, đuổi theo cô, nhưng không dám động vào người cô. Chỉ cẩn thận nhìn từng bước chân của Chu Sơ như thể sợ cô sẽ ngã xuống một lần nữa.

Chu Sơ ra đến đường lớn, cô ngồi ở trên ghế đá ở ven đường, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo.

Liếc mắt nhìn về phía chàng trai đang lo lắng đứng bên cạnh mình. Cô hừ một tiếng trong lòng, vật nhỏ lá gan càng ngày càng lớn rồi!!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 18, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chỉ sủng một mình anhWhere stories live. Discover now