Chương 1

2.8K 117 14
                                    

Sau tiết tự học buổi tối, Tưởng Bạch Lộ đang trên đường về nhà, đèn đường đột nhiên lóe hai lần, kêu một tiếng rồi tắt ngúm, dọa cậu hết cả hồn. Cậu đang suy nghĩ về cách giải thứ ba cho đề thi toán giữa kỳ thì bị dọa cho tỉnh, nhìn lên đèn đường cũ kĩ đã lâu chưa được sửa, đèn sau khi tắt còn phát ra âm thanh xì xì. Đêm khuya 22:19, trên đường cái không có một bóng người làm cậu thấy hơi ghê.

Nắm chặt dây quai cặp, Tưởng Bạch Lộ bước nhanh hơn, đi qua năm con đường trong đêm, hi vọng không gặp phải——

"A!"

"——a!"

Một đứa bé bất ngờ xuất hiện trước mặt, Tưởng Bạch Lộ giật cả mình, hét lên một tiếng, sau đó nhận ra đối phương cũng hoảng sợ.

Lúc này màn đêm tối tăm, Tưởng Bạch chỉ mơ hồ nhìn thấy người phía trước là một đứa bé, không rõ là nam hay nữ, nghe tiếng kêu thì chắc là một bé trai.

"Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết." Đứa ngóc vỗ ngực thở hổn hển.

Nghe thằng nhóc nói, tim Tưởng Bạch Lộ rơi trở về lồng ngực, cậu hắng giọng: "Nè nhóc, muộn thế này sao nhóc còn chưa về nhà, lạc đường à?"

"Cậu có phải là Tưởng Bạch Lộ không?" Thằng nhóc bình tĩnh lại, không trả lời cậu mà hỏi lại hắn một câu.

Tim Tưởng Bạch Lộ lại treo lên cao, đường lớn không người, tên mình bị người ta gọi, mấy yếu tố này cộng lại, kinh dị quá đó!

Bà nội nói đi đêm trên đường gặp người kêu tên mình thì không được phép đáp lại!

"Ba cậu là Tưởng Hữu Quốc đúng không?" Thằng nhóc lại hỏi một câu.

Tưởng Bạch khiếp sợ, ba cậu đã chết ba năm biến thành một con ma giờ lại bị lôi ra, từ từ, ba mình đã là một con ma hay gọi là quỷ nhỉ? Không không không, đây không phải trọng điểm, chuyện đáng chú ý là 'thằng nhóc' này biết ba mình!

Thấy Tưởng Bạch Đường không trả lời, thằng nhóc cũng không để ý, "Tôi là bạn đánh bài của cha cậu dưới Địa Phủ, tôi thua hắn khá nhiều tiền, nhưng tôi không còn tiền, vậy nên bị hắn kêu lên đây xem cậu thế nào rồi, cậu cười lên đi, để tôi chụp một tấm."

Tưởng Bạch Lộ còn đang ngơ ngác, đèn flash bật sáng lên.

"Không nét lắm, không sao, ba cậu chắc không phiền." Thằng nhóc mở wechat, tìm tên Tưởng Hữu Quốc gửi ảnh qua.

"Nhóc nói nhóc là ai?"

"Bạn chơi bài của ba cậu."

"Ba tôi chết rồi mà?"

"Vậy nên mới chơi bài ở Địa Phủ đó."

"...Nhóc không phải người?"

"Đương nhiên."

Ba giây sau, Tưởng Bạch Lộ vừa hét vừa chạy như điên, đèn đường bị cậu gào sáng lên.

Mà Tưởng Bạch Lộ tự cho là chạy thoát tìm đường sống, lúc về đến nhà, cậu nhìn đứa nhóc đang mỉm cười trước mặt mình rồi ngất xỉu, chuyện này cũng không quan trọng mấy.

(Đam mỹ-Edit) Một điều ướcWhere stories live. Discover now