Tình Yêu Ở Phía Bên Trái Hay Là Bên Phải

108 7 1
                                    

1

Mặt tường loang lổ, rào chắn rỉ sắt, cửa sổ vốn dĩ sáng trong cũng phủ kín vết bẩn. Ngay cả khi có ánh nắng yếu ớt của buổi sáng rọi vào căn hộ cũ kỹ này, cũng chỉ giống như mưa phùn tí tách rơi trên chiếc áo choàng bụi bặm, làm nó càng trở nên dơ bẩn.

Mặc dù đã rời đi lâu như vậy, nhưng lần thứ hai nhìn lại căn hộ cũ kỹ này, Tạ Tố vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi ngấm vào trong xương tuỷ. Bà ta sợ hãi nơi đây, sợ hãi nỗi bần cùng không thể thấy nổi ánh mặt trời này.

Bà ta cúi đầu, nắm thật chặt cổ áo áo khoác, dùng đế giày không nhiễm một hạt bụi đạp lên lá rụng bước vào trong. Trên vách tường hành lang bị dán tràn ngập các loại tờ rơi quảng cáo, cầu thang bằng xi măng chỗ nào cũng gồ ghề lồi lõm, thậm chí còn có một bãi không biết là ai nôn. Tạ Tố che miệng mũi lại, sắc mặt tái nhợt đi tới số nhà 201, do dự trong chốc lát mới gõ gõ cửa.

Bà ta đã từng ở chỗ này bảy năm, cho rằng bản thân sẽ không bao giờ quay trở về, nhưng mà......

Cửa mở, trong ánh sáng mỏng manh, Tạ Tố nhìn về phía một thiếu niên so với bà ta đã cao hơn nửa cái đầu.

Cậu ấy có một khuôn mặt cực kỳ đẹp, tóc đen nhánh tựa màn đêm, làm khuôn mặt đã trắng nõn càng trắng như tuyết mùa đông. Cậu ấy có ngũ quan khiến người ta tán thưởng, mắt hẹp mày dài, mũi cao thẳng, môi châu tú mỹ, chỉ là cánh môi thiên mỏng, nhấp khóe miệng đều là lạnh nhạt và xa cách.

Tạ Tố cười đến mười phần miễn cưỡng: "Tiểu Tịch......"

Tạ Tịch mắt đen lãnh đạm, thanh âm tựa như tiếng suối chảy róc rách luồn qua kẽ đá: "Có việc gì không?"

Nụ cười của Tạ Tố càng thêm cứng đờ: "Mẹ có thể vào trong không?"

Tạ Tịch im lặng nhường lối.

Tạ Tố đi vào trong nhà, cảm nhận được sự ngăn nắp khác biệt hoàn toàn so với vẻ cũ nát ở bên ngoài, căn phòng rất nhỏ, là phòng đơn chật chội, hơn nữa mọi vật đều xưa cũ: Nền đất xi măng, bộ bàn ghế ghép bằng ván trước mặt đã sớm phai màu, đến cả đồng hồ trên tường cũng là loại quả lắc phát ra tiếng tích tắc.

Nhưng lại rất sạch sẽ, được sắp xếp rất ngăn nắp gọn gàng, so với căn nhà nhỏ ba tầng bà ta đang ở còn sạch sẽ hơn.

Tạ Tố thu tầm mắt, nhìn về phía thiếu niên: "Tại sao vẫn không chịu nghe máy?"

Tạ Tịch nhíu mày.

Tạ Tố làm giọng mềm hơn, nói: "Con luôn ở đây một mình, mẹ rất lo lắng."

Tạ Tịch vẫn không lên tiếng. Tạ Tố lại nói: "Con cứ như vậy cũng không phải là cách, mẹ và chú Lưu của con đã nói chuyện rồi, con có thể đến công ty của chú......"

"Không cần." Tạ Tịch bình tĩnh nói, "Chuyện của con không cần mẹ nhọc lòng."

Tạ Tố không phải không khó chịu nói: "Con mới mười chín tuổi, đang học đại học lại nghỉ ngang, cũng là bởi vì như vậy, con có thể tìm được việc ở đâu?"

Mặt Tạ Tịch không thể hiện biểu cảm gì.

Tạ Tố tiếp tục nói: "Con trai ngoan, nghe lời. Không phải mẹ khuyên con dọn qua đó, chỉ là đi làm việc mà thôi, con suốt ngày ở trong phòng như vậy......" Bà ta nhìn qua màn hình máy tính đang sáng lên, "...... Chung quy chỉ chơi trò chơi là không được."

[Edit] Trò Chơi Đang LoadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ