author: ai mà biết
editor: Shin Nổi Loạn
disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về editor còn có thuộc về author không thì chả biết
couple: JiSic, SoYeon Jessica =)) couple này mới
rating: G
vẫn tiếp tục là một oneshot nữa edit từ truyện tranh, theo mình thì chuyển từ tranh sang chữ đúng là một chuyện điên rồ cũng như chả giữ gìn được chút gì hay ho cho cái shot cả, nhưng vì rảnh rỗi và muốn làm và cái oneshot đọc giết thời gian cho rds nên mình cũng ráng edit bằng vốn từ ngữ tào lao của mình :D ủng hộ nhé
__________
Park SoYeon unnie... người có giọng hát tuyệt vời nhất ở khoa thanh nhạc, và cũng là người tôi đã thầm thương trộm nhớ đã lâu kể từ ngày bước chân vào ngôi trường SCM này, tôi cũng đã từng nghĩ đến việc đăng kí học thêm ở lớp thanh nhạc nhưng rồi cũng rút lui vì biết bản thân chẳng thể làm được trò trống gì ở đó.
Mặc dù ở thởi buổi này chuyện tỏ tình bằng cách để thư vào ngăn giày là chuyện nhảm nhí và sến rện nhất.... nhưng đó là điều duy nhất tôi - Jessica Jung sinh viên năm thứ 4 khoa thiết kế có thể làm để tạo ra một cuộc hẹn với SoYeon unnie.
Thật vật
Một khi ném lao thì phải theo lao tới cùng, nếu đồng ý
nhất định... SoYeon unnie sẽ đến...
Tôi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ của trường, khẽ xoa 2 bàn tay vào nhau để tìm lại chút hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá, một bóng người đổ dài trên nền đất khiến tim tôi đập nhanh không kiểm soát được
- có phải unnie là Jessica? - đôi mắt nâu to tròn ấy nhìn tôi không chớp mắt, tôi sững sờ yên lặng hồi lâu
cái... gì thế này?? Cô ta là ai vậy???
- đúng... đúng rồi... - tôi lắp bắp đáp lại.
- CÁI GÌ CƠ?? CẬU BỎ NHẦM NGĂN ĐỰNG GIÀY HẢ???!!! - Tiffany hét vào mặt tôi sau khi phun ra cả hộp sữa. Tôi bò dài ra bàn và thở dài ngao ngán
- cậu đúng là tên ngốc đấy Jessica Jung - Tiffany đạp nhẹ vào ghế tôi nhưng tôi mặc kệ, giọng nói tôi mệt mỏi
- không thể trách tớ được...2 người họ trùng họ... còn trùng cả tên nữa... chỉ khác nhau mỗi chữ lót mà thôi
- đúng là tìm được 1 kẻ tỏ tình bằng cách chuyển thư vào ngăn đựng giày như cậu khó thật, mà kinh khủng hơn là cậu còn bỏ nhầm ngắn - Tiffany lắc đầu thở dài nhìn tôi đầy vẻ thông cảm.
- thôi đi được không... tớ đang lo sốt vó chuyện đó đây...
- sao mà phải lo lắng chứ? chỉ cần lần sau bỏ đúng là được thôi
- tớ không thể làm được - tôi thở dài
- tại sao?? - Fany nhíu mày nhìn tôi.
- Sica ụnnnie... - giọng con gái lảnh lót vang lên từ cửa ra vào lớp học. Tôi và Fany quay lại\
- em làm một ít đồ ăn trưa cho unnie này... có muốn ăn cùng em không? - JiYeon mỉm cười nhìn tôi, trên tay là giỏ thức ăn còn nóng hổi.