"Ta biết năm xưa ngạch nương con qua đời, trước khi lâm chung đã căn dặn còn từ nay về sau không được tham gia chính sự, đụng chạm tới vương quyền. Thế nhưng ta cũng biết con vốn dĩ không cam tâm với điều đó."

Thiên Tranh khẽ cụp mi mắt như muốn chôn hết tất cả tâm tình của bản thân vào sâu tận đáy lòng, tuyệt đối không muốn ai biết đến nó. Lời hứa với mẫu thân là thứ hắn không thể phá bỏ nhưng hắn cũng biết người ra đi trong uất ức khi bị hãm hại. Có quyền lực sẽ đi trái với ý nguyện thuần đơn đó, không có quyền lực hắn không thể một lần nữa tìm hiểu chuyện năm xưa. Chân tướng không rõ ràng khiến người hắn trân quý nhất cuộc đời phải ra đi cùng máu và nước mắt, làm sao hắn có thể cam lòng?

Thiên Tranh siết chặt quạt ngọc trong tay đến đau đớn, nếu nó không phải được làm từ chất liệu cứng cáp thì chắc chắn đã nát vụn rồi. Có ai hiểu được tâm tình của một người phải đứng giữa những ngã đường lựa chọn, dù bước đến hướng nào cũng sai trái? Mười năm chưa một ngày hắn thôi suy nghĩ về những chọn lựa nhưng cũng bằng ngần ấy thời gian hắn vẫn không thể đưa ra một đáp án. Con người mãi bị hao mòn trong vòng tròn lẩn quẩn không lối thoát.

"Không phải như vậy đâu ạ."

"Con là hài tử của ta, chẳng nhẽ nào ta lại không hiểu. Năm xưa có rất nhiều uẩn khúc chưa nói hết, ngạch nương con là ra đi trong những câu hỏi còn bỏ ngỏ thế nhưng ta lại lực bất tòng tâm. Đứng trên ngôi vị này không phải muốn làm gì thì có thể làm thế, có rất nhiều quyết định được đưa ra vì nghĩ cho đại cục. Không thể tìm hiểu được sự thật cũng là một trong những điều ta luôn canh cánh bấy lâu nay."

Khánh Hưng đế cúi đầu vân vê miếng ngọc bội bản thân đã đeo trên người bấy lâu nay. Chất ngọc của nó hơi thô, kiểu dáng cũ là của nhiều năm trước, vốn không hề được tinh xảo như bây giờ. Dù chỉ nhỏ bé không đáng nói nhưng đối với người có tâm tư thì đó lại là tín vật có một không hai trên đời, chẳng gì có thể thay thế nổi. Khánh Hưng đế nghĩ tới một thiếu nữ đã rời xa nơi này cách đây rất lâu, nàng ấy cũng mang họ Nam, liệu nàng ấy có còn hận hay không?

Thiên Tranh biết điều mà phụ hoàng thực sự canh cánh trong lòng không phải cái chết không rõ lý do của ngạch nương hắn - Nam Yến mà là...

"Phụ hoàng là vì dì Nam Chi đúng không ạ?"

Cho dù hắn là hậu bối nhưng những chuyện trước đây đều ít nhiều biết tới. Nam gia sụp đổ trong một đêm như thế nào, ngạch nương hắn vì ái mộ một người, vì những gì còn sót lại của mẫu tộc mà đã cố gắng ra sao. Suy cho cùng quá khứ tăm tối đó không thể trách người nhưng chỉ e rằng dì Nam Chi không nghĩ như vậy...

Dì là người thân duy nhất mà hắn còn biết tới, khi thấy dì vẫn không thể buông bỏ được đột nhiên Thiên Tranh tự vấn lòng mình. Hắn làm một cánh chim tự do như những gì mẫu thân mong muốn liệu có đúng đắn hay không? Lòng hắn thực sự an ổn chứ?

Khánh Hưng đế không nói gì như ngầm thừa nhận. Đúng vậy, làm vua một nước nhưng ông cũng chỉ là một nam nhân, trái tim từ nhiều năm trước đã trao cho một thiếu nữ như nhánh hoa mai chớm xuân ấy, chưa từng thay đổi. Ngày nàng ấy quay lưng rời đi, Khánh Hưng đế nhận ra thế giới cuối cùng của mình đã sụp đổ. Gánh trên vai trọng trách thiên triều không chịu buông bỏ, nghi kỵ những kẻ dòm ngó nó không phải vì tham quyền cố vị mà là vì ông biết cơ nghiệp này được xây dựng lên từ xương máu trong đó có cả Nam gia. Vì những uẩn khúc còn chưa lời giải đáp, Khánh Hưng đế không thể buông tay.

[12 chòm sao] Vĩnh Biệt Trường Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ