"Hay để cô ấy ngủ đi, dù sao tập trung cũng chỉ chơi vài trò vớ vẩn thôi" - Trương Nghệ Hàm nói giúp, cô không nỡ đánh thức cô gái bé bỏng. Cô không hiểu sao Tôn Nhuế đối xử với Khổng Tiếu Ngâm rất lạ.
Không phải không tốt mà chỉ là...Có một người tình nóng bỏng như vậy, cưng còn không hết sao lại la mắng còn không hăm he suốt ngày. Cô thắc mắc vô cùng, có phải chăng người ta thích những thứ khó khăn không thuộc về mình? Cũng giống như cô?
"Gọi một chút cô ấy sẽ dậy thôi. Cô cứ dùng nhà tắm trước đi" - Tôn Nhuế cười, cô biết rõ cái tính của Khổng Tiếu Ngâm, lúc nào nên nhu lúc nào nên cương.
Khổng Tiếu Ngâm không thích cái cách nuông chiều ẻo lả như đàn bà. Cô thích Tôn Nhuế la mắng cô vì mười ba năm rồi chưa ai la mắng cô cái gì, cũng không ai cấm cản cô làm điều gì. Khổng Tiếu Ngâm thấy vui lắm, Tôn Nhuế có đức tính của một người lớn hơn chăm lo cho cô theo cách khác, cái cách không phải để nhìn mà để cảm nhận.
"Nhuế Nhuế~" - Khổng Tiếu Ngâm nằm ngửa lại nhìn Tôn Nhuế - "Em không thương chị sao?"
"Không thương. Nếu chị còn ngủ nướng, em sẽ vứt xác chị xuống biển cho cá mập"
"Không. Chị hỏi thật" - Mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc.
"Dĩ nhiên là..." - Tôn Nhuế bỏ lửng câu nói, mỉm cười nhìn cô ấy. Cô cúi xuống hôn lên môi Khổng Tiếu Ngâm thay cho trả lời. Có phải Tôn Nhuế hôn cuồng nhiệt bao nhiêu là thương bấy nhiêu không? Nếu vậy chắc cô chết vì mất dưỡng khí quá.
Tôn Nhuế nằm đè nửa người lên Khổng Tiếu Ngâm. Dĩ nhiên giữa họ bị ngăn cách bởi lớp vải áo cô và cái mền dày cô đắp đến tận cổ cô ấy. Nụ hôn trượt sâu, thật dài sau một ngày trời xa cách, ý là xa cách hai cái lưỡi ấy! Tôn Nhuế sờ dọc bên gò má Khổng Tiếu Ngâm, da cô ấy buổi sáng không chỉ rất thơm và cả đôi môi cũng vậy. Cái mùi cherry ngọt cứ thoang thoảng trên đầu lưỡi Tôn Nhuế mãi.
"Hửm?" - Khổng Tiếu Ngâm hụt hẫng khi Tôn Nhuế rời khỏi trước.
"Nếu chị ngoan ngoãn, em sẽ suy nghĩ về việc cho chị tắm chung với em" - Cô luôn mang mình ra làm phần quà hấp dẫn dành riêng cho Khổng Tiếu Ngâm.
"Em biết chỉ nhiêu đó không đủ buổi sáng cho chị mà~" - Cô cong môi lên giận, ngồi dậy làm cái mền tụt xuống bụng dưới.
"Mặc đồ vào rồi vào nhà tắm" - Cô đưa bộ pyjama cho Khổng Tiếu Ngâm.
"Mặc rồi lại cởi, cởi rồi lại mặc"
"Không lẽ chị định như vậy bước vào nhà tắm?" - Tôn Nhuế chỉ bộ dạng của Khổng Tiếu Ngâm.
"Bộ chị xấu đến nỗi không cho ai nhìn được sao?" - Cô hất mặt lên.
/Không! Mà là đẹp đến không thể cho ai nhìn được/ - Tôn Nhuế gào thét trong đầu - "Khổng Tiếu Ngâm!" - cô nghiêm mặt.
"Quấn khăn được rồi chứ?" - Khổng Tiếu Ngâm xìu mặt xuống.
"Quấn hai cái đi!" - Tôn Nhuế bước xuống giường, quấn trên quấn dưới che cho cô.
Chap 20
Bắt đầu từ đầu