Chương 9- Đồng hồ quả lắc

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Khi nghe tin tức " Thiên Bàng " xảy ra chuyện ta đã tức tốc trở về từ Anh Quốc, nhưng đã không kịp. Sau bao khó khăn, mới giải mã được mật thư cuối cùng mà tiểu Mã để lại cho ta, cậu ấy ắt hẳn đã biết mình không qua khỏi mới bỏ mặc con ở cô nhi viện mà liểu chết dụ bọn chúng rời khỏi. Để bọn chúng tưởng rằng con cũng đã tan xác theo tiếng nổ của chiếc xe đen năm nào. - Dưới từng lời kể của ông, Vương Tuấn Khải đều không ngừng hiện lên hình ảnh người bê bết máu của cha, của tiểu Mã ca và lời nói cuối cùng của anh trước khi hất ngã anh xuống đồng cỏ.

Vương tiên sinh lại lên tiếng, nhưng lần này trên tay ông lại cầm thêm một chiếc hộp nhỏ đưa cho anh. Vương Tuấn Khải mở ra, là 2 chiếc dây chuyền đồng hồ quả lắc, bên ngoài là một mặt đồng hồ tròn nhỏ nền màu trắng cổ điển phối hợp hài hòa với dây kim màu đen, đường nét hoa văn cổ kính được trạm khắc nổi tỉ mỉ dưới màu vàng đồng như được thiết kế riêng chỉ có duy nhất 2 chiếc. Và bên trong lại là một sự ngạc nhiên mới khác, một chiếc khắc tên " Vương Tuấn Khải" ở mặt bên phải và bên trái được gắn hình của anh, nụ cười tươi cười hướng vào ống kính. Anh nhớ tấm ảnh này là Vương Nguyên tập tành giật lấy máy ảnh của mình mà đòi chụp anh bằng được, cũng vì ai đó chủ động cầm máy chụp mà ánh mắt hướng về ống kính nở nụ cười nheo híp cả mắt. Còn một chiếc quả nhiên được khắc tên " Vương Nguyên" và tấm hình thiên thần tỏa sáng như thường ngày. 

- Đây là....? - Vương Tuấn Khải nhìn vào món quà trước mắt lại bỡ ngỡ hỏi.

Vương tiên sinh như muốn giấu điều gì đó, không trực tiếp nói thẳng. - Tiểu Khải, con nên nhớ, con và Nguyên Nguyên đều là con trai cưng của ta và Linda, đều quan trọng như nhau! Con..... Hãy quên mối thù đó đi! Chỉ cần nghe theo lời cha con sống thật tốt, mọi chuyện đã có ta lo! - Đoạn ông đứng lên lại gần và ôm chầm lấy anh, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên bởi hành động của ông, nhiều năm về trước cũng chính vòng tay rắn chắc này đã rước anh về với gia đình hiện giờ, nhiều năm sau vòng tay ấy vẫn còn cảm giác vẫn như ban đầu luôn khiến cho người ta có cảm giác được bảo vệ. - 2 chiếc đồng hồ quả lắc này rất quan trọng, tượng trưng cho hai con trong lòng của ta. Và...- Vương tiên sinh đột nhiên ngựng đọng trong giây lát, lại ân cần dặn dò cậu - Con phải giữ cẩn thận 2 sợi dây chuyền này! Sau này nó sẽ giúp ích rất lớn.

- Ta cầu xin con một điều, lần đầu tiên và có lẽ.... Là lần cuối cùng. Hãy hứa với ta!

- Chuyện gì con cũng sẽ hứa!- Vương Tuấn Khải liền trả lời không cần suy nghĩ.

- Bảo vệ Nguyên Nguyên thật tốt! Ta rất an tâm khi giao thằng bé cho con!- Vương tiên sinh đặt 2 tay lên vai Vương Tuấn Khải, khóe mắt có chút ửng đỏ, có phải là do cảm xúc kích động quá hay như anh nghĩ rằng thật ra ông đã biết hết. Đúng là không có gì có thể lừa dối được trụ cột của nhà này!

- Con hứa!- Bàn tay đặt trên tay của ông thể hiện sự kiên quyết của mình.

Phá tan cuộc trò chuyện giữa chừng khi Vương Tuấn Khải định mở miệng nói thêm điều gì đó là tiếng gõ cửa của quản gia nhắc nhở ông đến giờ họp. Vương tiên sinh nhẹ nhàng cho anh lui, trong khi sự mâu thuẫn trong lòng lại tràn đầy. Nhấc bước chân nặng nề ra khỏi phòng sách, tâm trạng bất ổn hiện tại như linh tính mách bảo sắp có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, tại sao Vương tiên sinh lại có những hành động kì lạ như thế, kể về cha cậu lại bảo cậu quên đi mối thù đó.

[KaiYuan] Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ