Một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt Sujin.



Bánh xe ô tô của cô bị làm sao thế kia ???? Kính râm cũng thể che nổi cú sốc này. Cô bất ngờ quá đến nỗi hét lớn lên một tiếng. Mọi người trong nhà nghe thấy cũng chạy vội ra.






- Bị thủng lốp rồi, phải gọi xe đến kéo đi sửa thôi.

Jaehyun cúi người xuống quan sát. Chiếc bánh xe tội nghiệp đã bị bẹp dí từ lúc nào. Sujin thì vẫn đang trong trạng thái đầy hoang mang. Không có xe thì cô biết đi làm kiểu gì bây giờ?


- Nhưng sắp muộn rồi. Jaehyun hay là con đưa em đi làm đi.

- DẠ ??? - Cả hai đồng thanh rồi bất chợt quay qua nhìn nhau.


- Không sao đâu ạ...Con sẽ tự gọi xe...

Sujin luống cuống đáp. Gì chứ bây giờ còn bắt cô ngồi chung xe với Jaehyun thì thà cô đi bộ cho rồi. Nhưng nào ngờ mẹ Jung cũng nói bồi thêm vào.

- Gọi xe làm gì chứ ? Hôm nay anh con cũng chỉ đi làm một mình thôi mà. Đi cùng luôn cho tiện đi.

- Nhưng...

- Đợi anh một chút rồi chúng ta đi.



Hai tiếng sấm liên tiếp nổ đùng đoàng trong đầu. Cô có nghe nhầm không vậy. Trợn tròn mắt nhìn Jaehyun nhưng trông anh vẫn rất bình tĩnh, dường như chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.

"Cũng đúng, chỉ là đi nhờ xe một hôm thôi mà"


Né cố né tránh cuối cùng thì hôm nay vẫn phải đi làm cùng nhau. Sujin nhanh nhẹn cố tình định mở cánh cửa xe đằng sau thì bị Jaehyun ngăn lại.

- Này này, đừng có ngồi ở đó. Có mấy thứ đồ anh phải để ở dưới đấy.

- Dạ...

" Nhưng ngồi ở trên thì có hơi..."

- Lên đây đi.

Jaehyun dõng dạc nói xong thì lập tức đóng cửa ngồi vào xe. Sujin chỉ còn cách ngồi ở ghế lái phụ cạnh anh. Đánh mắt xuống phía dưới. Đúng là ở hàng ghế sau có nhiều đồ đạc thật. Xem ra là cô đã lo lắng quá rồi. Nhưng nói gì thì nói, nghĩ tới chỗ mình đang ngồi vốn dĩ thuộc về người khác. Sujin cùng chẳng thoải mái nổi. Chỉ mong sao đoạn đường đi tới chỗ làm thật nhanh nhanh.

Suốt cả đoạn đường dài. Cả hai nãy giờ đều im lặng. Jaehyun vẫn tập trung quan sát trung lái xe. Sujin trông qua ô cửa kính rồi tự hỏi liệu anh có biết đường không nhỉ. Đành thu hết can đảm phá vỡ bầu không khí đang thiếu khí oxi này.

- Anh có biết đường không vậy ?

- Có gì không biết chứ ? Người đã đưa em đi phỏng vấn và đi làm buổi đầu tiên làm chính là anh còn.

Có chút bất ngờ quay lại nhìn anh. Thật không ngờ anh ấy vẫn nhớ. Vậy mà cô thì suýt chút nữa đã quên thật rồi đấy. Phải rồi, từ cái ngày tốt nghiệp, đến lúc đi phỏng vấn việc làm cho đến những ngày đầu lớ ngớ chưa biết tự đi xe, anh đã luôn đưa cô mọi nơi đi mà...



[ Fanfiction Girl ]  NCT - Na Jaemin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ