🌏 Thế Giới Của Ảnh Đế Và Ảnh Hậu 🌎

Bắt đầu từ đầu
                                    

Công ti phát triển đến nay cũng đã lên tới tầm trung, khá lớn. Vậy nên việc phân cấp phân tầng khác rõ rệt, đơn cư như thang máy này chẳng hạn, một bên nhân viên chen chúc nhau vào, một bên là của nhân viên cấp cao, lèo tèo vài ba mống còn được đầu tư cả nhân viên bấm thang máy hẳn hoi!
Mấy ngày trước người bấm thang máy là một ông chú trung niên bụng bia hiền lành, còn hôm nay, đứng đối diện Nhật Lệ lại là một nam thanh niên lạ mặt. Có lẽ chú kia bệnh nghỉ, nhìn hành động là biết cậu ta không thường trực thang máy rồi, hành động lóng nga lóng ngóng, chẳng có tí chuyên nghiệp nào!
Nhật Lệ mắt nhắm mắt mở cho qua, cô liếc mắt nhìn hành động của cậu ta một cái rồi đứng vào một góc bấm điện thoại. Nhưng cô không để ý không có nghĩa là người khác cũng vậy, bảo vệ nam này đứng đối diện cô, không hề ngại ngùng gì, to gan nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt đánh giá. Bị nhìn vậy mà còn cố bơ đi như không biết gì thì thực sự quá thiếu não rồi! Nhật Lệ rốt cuộc không chịu nổi nữa, cô nhíu mày đáp trả lại cái nhìn của cậu ta và.. Ồ, ngạc nhiên chưa! Gương mặt này cũng đáng tiền quá nhỉ! Hmm, cao to đẹp trai, sức hấp dẫn không thiếu.. thế sao lại đi làm bảo vệ ở công ti nho nhỏ này thế? Ra ngoài kia làm mẫu ảnh hoặc lao đầu vào showbiz kiểu gì chả có tiền. Mạch não của nhiều người đúng là kì quái, điểm mạnh điểm yếu của mình ở đâu cũng chẳng biết nữa.

Cậu ta biết Nhật Lệ đang quan sát mình nhưng vẫn điềm nhiên như không, thậm chí còn ngạo nghễ ngó lại cô từ trên xuống dưới. Cái nhìn này.. không hề có tình cảm tích cực, tựa như.. má, tựa như cái thằng này nó căm ghét cô lắm nè! Nhật Lệ mất tự nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, sau đấy, rất nhanh cô đã nhận ra cái nhìn này quen vô cùng, vì lần nào cô thấy Trường Sơn cũng nhìn kiểu ấy.

Tình địch!
Ghen ghét!
Hận thù!

Mẹ ơi.. Lẽ nào đây là nam nhân của chồng sắp cưới của cô? Ha ha, thế thì vui đấy nhỉ, mới sáng sớm đã bị dằn mặt rồi. Nhưng nếu vậy thì vì cớ gì chán cậu ta không xuất hiện thể hiện thái độ với Nhật Lệ, tới lúc "kế hoạch" của bọn họ sắp thành công lại lượn qua tìm cảm giác tồn tại ở chỗ cô?
Chẳng lẽ đây là đồng đội heo trong truyền thuyết? Nếu vậy thì Anh Hào đen quá, kiếm được anh chồng đẹp trai nhưng khuyết não, chẳng được cái gì ngoài kĩ năng trên giường. Hơ, kém xa so với Trường Sơn, không chỉ kĩ năng tốt, các mặt khác cũng ngon lắm nhe!

Nhật Lệ liếc mắt nhìn xuống trước ngực cậu ta, thẻ công tác với cái tên LÂM ĐẠO chói lọi làm cô suýt tí nữa thì mù mắt tró. Má ôi, Trái Đất thật tròn, đúng là cái thằng nhãi tiu ét đây này trờiiii!
Ơ mà nhỡ trùng tên thôi thì sao? Nhật Lệ nghĩ bản thân vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Đèn thang máy 'tinh' một tiếng chuyển lên tầng cô cần, cửa cũng đã rậm rịch có dấu hiệu mở ra. Đúng lúc này, Nhật Lệ 'vụng về' làm rơi thẻ công tác của mình rồi làm bộ không biết gì, từ từ di chuyển.

Quả nhiên, cô đi còn chưa được nổi hai bước cậu ta đã gọi giật lại: "Thưa cô! Cô làm rơi thẻ công tác."

"Ồ.." Nhật Lệ mỉm cười nhìn lại, đôi mắt xoáy sâu như thể giấu dao. Giọng nói này tuy rằng đã cố làm đổi khác nhưng có đổi thế nào cũng vậy thôi, khắc sâu trong vỏ não cô lắm rồi, lệch đi đâu được?
Cầm lấy thẻ công tác của mình, cô tiếp: "Cảm ơn cậu rất nhiều!"

"Không có gì, trách nhiệm của tôi thôi.." Lâm Đạo giả ngây, Nhật Lệ vẫn tiếp tục cười nhưng không khí giữa hai người đã căng như dây đàn rồi vì... thằng nhãi này cố ý giữ lấy thẻ công tác, cô có giật thế nào cũng không giật được! Má, cô đã nghĩ đúng người đúng tội, nhưng thôi, mới lần đầu đụng mặt trực tiếp, không nên gay gắt quá làm chi, vậy mà cái thằng này..
Định dằn mặt ai?
Mày định dằn mặt ai hả thằng tró!
"..Tôi nghĩ ngoài việc học nữ công, cô cũng nên tập thêm thể dục. Sức khỏe như vậy.. đến cả đồ vốn dĩ thuộc về mình cũng không cướp lại được?"

"Phì.." Nhật Lệ bật cười, đột ngột thả tay là Lâm Đạo chưng hửng. Cô nhướn mày, khoanh tay ấn một cái nút trên thang máy làm nó đóng lại, đến cả thẻ cậu ta cầm cũng không thèm lấy về "..Cướp lại? Xin lỗi, tôi cầm về chỉ để tỏ ra lịch sự thôi, bản thân tôi có bệnh sạch sẽ, đồ người khác đã chạm qua, tôi tuyệt đối không thèm dùng nữa!"

"Nhất là khi người đó lại là một nhân viên quèn như cậu!"

"Muốn gây ấn tượng với tôi? Cậu cũng còn non quá đi."

"Tạm biệt! Hi vọng chúng ta sẽ không phải gặp lại!"

"..."

Nhãi ranh!
Không biết chị đây công pháp lợi hại, chửi nhau chưa bao giờ thua à? Đợi cửa thang máy đóng chặt, mang theo khuôn mặt á khẩu của Lâm Đạo đi xuống dưới Nhật Lệ mới xoay người bước thẳng qua hành lang dài dằng dặc. Trên tầng cao nhất này có năm căn phòng, một phòng là của tổng giám đốc - nằm ở cuối hành lang, ngay sát cạnh là phòng của kế toán trưởng, phòng của phó kế toán, phòng của Trường Sơn và ngay đầu hành lang này là căn phòng chờ cô hay ngồi. Nhật lệ bước qua phòng chờ, cũng lướt qua căn phòng của Trường Sơn. Nhật Lệ không muốn nhìn trộm nhưng vì cửa phòng hắn vẫn đang mở nên có thể dễ dàng thấy hắn đang cắm đầu vào laptop làm việc. Những ngón tay múa trên bàn phím nhanh cực kì, gương mặt điển trai nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm màn hình để xử lý các tài liệu liên quan. Chậc, hôm nay mặc sơ mi trắng, thắt cà vạt xanh đen đẹp trai phết. Mỗi tội vuốt ngược tóc cô không thích, trông già chết người đi được.
Đúng lúc cô đang ngầm bĩu môi chê bai người ta, người ta lại ngẩng đầu. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau chỉ gang tấc mà Nhật Lệ tưởng như mình đắm sâu trong đôi mắt lấp lánh đó. Hắn ta không đứng dậy nhưng đuôi mắt cong lên vui vẻ, môi mấp máy hai chữ gì đó cô không thấy rõ. Nhật Lệ hoảng hốt dợm bước đi ngay, qua phòng tổng giám đốc, cô gõ vào cánh cửa đóng chặt ba tiếng, bên trong lập tức có tiếng nói trầm thấp kiểu bónk gồng hết sức: "Mời vào!"

Nhật Lệ đẩy nhẹ một cái, cửa lập tức mở ra. Căn phòng làm việc quen thuộc tới mức cô nhắm mắt cũng có thể đi lại sinh hoạt bình thường bỗng dưng trở nên xa lạ ác. Cả người đàn ông anh tuấn ngồi trên chiếc bàn giữa phòng cũng trở nên xa cách muôn trùng. Chuyện mới chỉ hôm qua, hôm kia mà dường như đã trải qua mấy kiếp. Đúng là đời, chẳng ai ngờ trước được chuyện gì.
Anh Hào thấy cô đẩy cửa liền dời mắt khỏi tài liệu, thoáng thấy bóng cô nó lập tức đứng phắt dậy, đáy mắt tràn ngập niềm vui vẻ, hạnh phúc, mong chờ.. diễn chuẩn tới mức khiến Nhật Lệ xúc động muốn thay mặt liên đoàn điện ảnh quốc tế trao luôn cho con bónk này một chiếc cúp dành cho diễn viên trẻ tuyệt zời nhất. Mẹ, thế chứ, cô bị lừa cũng là có lí quá đi, nó diễn chân thật như vậy có ai là không bị lừa? Không! Có! Ai!

"Anh gọi em hả?"

"Anh chờ em mãi.." Anh Hào nồng nhiệt đi tới cạnh cô, hắn ôm lấy hai vai cô, tay còn run rẩy không rõ lí do. Đôi mắt với những cảm xúc phức tạp nhìn chằm chằm vào cô, môi mấp máy "..Em đã đi đâu vậy? Từ thứ 7 anh đã không gặp em, em cứ tránh mặt anh mãi là thế nào? Anh đã làm gì sai ư Nhật Lệ?"

"..."

"Có thể đừng vậy không?" Chẳng đợi cô trả lời, nó đã tiếp tục diễn vai nam chính bi lụy vì tình "Em như vậy.. Anh thật sợ hãi.."

[18+ - FULL] Oan Gia Trói Tay Tôi! Mục Đích Của Hắn Là Gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ