"Gặp chuyện gì vui à?" Thẩm Tranh hỏi, sẵn sàng nghe nàng chia sẻ.
"Đâu có chuyện gì đâu, ta thấy chàng thì lại buồn cười thôi."
"Ta có gì hay để cười chứ?" Thẩm Tranh lại bắt đầu không nghiêm chỉnh: "Nàng thấy ta phải muốn khóc mới đúng, đêm đêm ai là người cứ sướt mướt ấy nhỉ?"
Nàng còn chưa kịp ra tay thì đã bị hắn đùa giỡn, Mộ Thiền hừ một tiếng, nói lại lần nữa: "Ta không nói chuyện này. Ta cười chàng bởi vì... buổi đêm chàng toàn nói mớ mà chàng lại chẳng hay biết gì cả. Giờ thấy chàng tinh thần thư thái, nhưng lại không hề biết mình nói mơ nên ta thấy buồn cười thôi."
Không thể nào, hắn chắc chắn mình không có tật xấu này: "Không thể, quân doanh rất kiêng kị chuyện nói mớ. Nếu có người nửa đêm nói mớ sẽ dẫn đến chuyện rối loạn lòng quân, quân địch dễ dàng tấn công. Ta là chủ soái nên chuyện này không thể xảy ra. Chúng ta ở bên nhau lâu như thế mà nàng cũng chưa từng nhắc đến."
"Trước kia không có nhưng buổi tối hôm trước chàng có nói, ta không nghe nhầm, hôm qua cũng có." Nàng tự tin nói, còn phân tích cho Thẩm Tranh nghe: "Có phải chàng mệt mỏi quá không? Ta nghe nói mệt mệt sẽ bị bóng đè với nói mớ."
"Người mệt là nàng, ta không hề mệt."
Đương nhiên Thẩm Tranh không coi đây là chuyện quan trọng, nắm cằm nàng, không có ý tốt nói: "Lại nói lúc đó nàng đã bất tỉnh thì sao mà nghe được?"
"..." Mộ Thiền đẩy tay hắn ra. "Nhưng ta thật sự nghe thấy."
Thẩm Tranh nghe nàng khẳng định chắc nịch thế thì thuận miệng hỏi: "Vậy nàng thấy ta nói cái gì?"
"Chàng nói... xin lỗi ta, rồi cứ xin lỗi ta mãi... Nguyên văn lời nói là Xin lỗi Mộ Thiền... Xin lỗi... Mọi chuyện bây giờ đều xuất phát từ đáy lòng."
Hắn cười: "Vậy không phải nói mớ, ta thật sự nói bên tai nàng, ta làm đau nàng khiến nàng ngất đi nên mới ôm nàng, nói lời an ủi nàng."
Tên đáng ghét không chịu thừa nhận, nàng vẫn kiên quyết tấn công: "Không phải, chàng tỉnh hay không ta vẫn còn phân biệt được, lúc chàng ngủ mê mệt, chàng có nói mớ. Tranh lang, chàng không thật sự xin lỗi mà chàng chỉ nằm mơ rồi nói lời thật lòng."
"Ta có làm gì có lỗi với nàng đâu."
Mộ Thiền bĩu môi, hừ nói: "Chàng vẫn không chịu nói thật, thế mà ta còn định cho chàng một cơ hội để thừa nhận. Ta nói cho chàng biết, ngoài mấy câu này, chàng còn nói cái khác."
Thẩm Tranh tự giác không trả lời, bình tĩnh uống trà, tỏ vẻ tình nguyện rửa tai lắng nghe.
Nàng chép miệng: "Chàng nói là ta xin lỗi, ta không nên dối gạt nàng nói chúng ta có hôn ước..."
Hắn ngậm ngụm trà trong miệng, khó khăn nuốt xuống: "Nàng có ý gì?"
"Ta không biết, thế nên mới hỏi chàng."
"Lời nói không đầu không đuôi, chắc nàng đã nghe nhầm rồi."
Nhất định là Vanh vương hoặc Thế tử phản bội hắn rồi nên nàng mượn cớ này chất vấn hắn.
YOU ARE READING
[EDIT - NGÔN TÌNH] Ái thê - Tố Y Độ Giang
RomanceTên truyện: Ái thê Tác giả: Tố Y Độ Giang Thể loại: Cổ đại, nam trùng sinh, sủng, HE Độ dài: 59 Chương - 4 Ngoại Truyện Editor: Nguyệt Vi Yên, Lạc Lạc, Too, Phong Ca Beta: Vũ Ngư Nhi Poster: Jas - Văn án - Kiếp trước, cả thiên hạ đều biết Tiết độ sứ...
🌵 Chương 42 🌵
Start from the beginning