Chương 7 - Con gái nhà họ Tưởng

Bắt đầu từ đầu
                                    

" Phu nhân, mạn phép hỏi lệnh tiểu thư đã được bao tuổi? "

Nét mặt Hoa Lý Sảnh thoáng u buồn, bà ta có chút cúi đầu che giống nước mắt sắp trào :" Nếu nó còn sống, năm nay cũng đã được hai mươi lăm "

" .... " Chà, không ngờ Tưởng phu nhân này lặn lội đến kinh đô chỉ để làm sợi dây chuyền tặng cho con gái đã mất, Liễm Phượng có chút đồng cảm đưa cho bà khăn giấy. Tưởng gia cũng chưa từng nói qua đã mất con gái, Quan Liễm Phượng cũng chỉ biết Tưởng gia có hai người con trai rất xuất sắc, cũng không rõ Tưởng gia có chuyện buồn như thế :" Ta quá lời, chia buồn cùng bà. Tưởng phu nhân yên tâm, cứ giao sợi dây cho ta sai người phác họa bản vẽ, đợi hoàn thành sẽ giao cho phu nhân "

Hoa Lý Sảnh bình ổn tâm trạng rồi nhìn cô :" Nghe nói ngọc trai đen bây giờ rất khó tìm, Quan tiểu thư thực sự có thể làm ra sợi dây chuyền tương tự sao? "

Liễm Phượng ngắm nghía sợi dây :" Vậy thì có lẽ bà may mắn rồi, nửa năm trước Lang thành giao tới một hộp ngọc trai đen chất lượng. Tôi đã dùng giá đắt nhất để đem nó về, không ngờ cũng ngày dùng tới "

Hoa Lý Sảnh cuối cùng cũng cười lên :" Bao nhiêu tiền cũng không sao, miễn cô có thể làm ra chuỗi ngọc trai giống hệt thì đối với tôi bao nhiêu cũng không có vấn đề "

Đáy mắt Liễm Phượng thoáng kim tiền, Tưởng phu nhân này đúng là hào phóng a!

........

" Ưm..." một tiếng kêu nhỏ nhẹ bên tai đánh thức hắn, Lập Nhan trong lòng hắn chẳng có chút sức lực nào mà thiếp đi. Hắn kéo tấm chăn phủ lên người, cẩn trọng ôm một cái. 

Khoác cái áo ngủ lên người, hắn đến nhà tắm dùng nước làm bản thân tỉnh táo rồi đi ra phòng khách đốt một điếu thuốc, sự âm trầm trên người tỏa ra dưới nắng sớm. Nhất Tử đi vào, ngạc nhiên nhìn hắn một cái rồi cúi đầu :" Gia chủ "

" Đã tra ra là ai chưa? "

" Là người của Hà gia, Hà trung tướng "

Dư Khiêm để điếu thuốc tàn dần, chút khói nhỏ bay trong không gian. Nghe bên phòng ngủ có tiếng động, hắn vội dụi đi thuốc lá đứng lên :" Chả trách vừa trúng thuốc thì Hà tiểu thư đó xuất hiện, nếu không nhờ Quan tiểu thư giải vây thì không biết hiện tại đã là tình huống gì. "

Hắn khoác tay đi về phía phòng ngủ :" Đi xử lý một chút Hà gia đó đi, dám đánh chủ ý lên tôi cũng không nhìn thử bản thân có bao nhiêu bản lĩnh. "

Nhất Tử cúi đầu rồi rời khỏi đó. Dư Khiêm mở cửa phòng nhìn người con gái nằm trên giường, Lập Nhan trần trụi với tấm chăn che ngang bụng, đôi mắt cô còn híp lại vì buồn ngủ. Cảnh tượng đẹp động lòng người này khiến trái tim lẫn vật dưới bụng có chút phản ứng, hắn bước tới hôn lên vai cô :" Đã tỉnh rồi sao? "

Sự mệt mỏi xâm chiếm lấy trí óc cô, cả người nghiêng qua ngã vào lòng hắn, bây giờ cô không nghĩ được gì, hông và chân đều tê rần. Dư Khiêm cũng không nỡ làm cô mệt, dưới nắng sớm ôm người trong lòng là cảm giác tốt nhất rồi. 

" Tôi đói..."

Dư Khiêm vuốt mái tóc cô yêu chiều :" Hay em rửa mặt, anh kêu Tam Ti chuẩn bị bữa sáng nhé? "

[ HOÀN ] BẤT LUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ