52. Tịnh không đủ thỏa mãn chàng sao?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Một lớp rồi một lớp.

Thân hình Minh Thành đế cứ như thế mà từng chút bày ra trước mặt nàng.

Đàm Tịnh Tịnh lau chút nước mắt còn vươn lại của mình lên lồng ngực hắn. Nước mắt chạm lên làn da lành lạnh hơi nước lại như nhỏ lên đầu quả tim của Minh Thành đế.

"A Ninh, Tịnh biết chàng là ai, biết chàng phải gánh lấy cái gì... Cho nên... Tịnh vẫn luôn phục tùng chàng... Nhưng mà bây giờ... Tịnh không muốn như vậy nữa... A Ninh... Ninh..."

"Tịnh... Hưm..."

Minh Thành đế cảm nhận từng cái hôn vụn vặt phủ khắp lồng ngực mình. Mỗi một nụ hôn đều thực chậm rãi mà trân trọng, lại như mang theo nhiệt tình không gì sánh được.

Đàm Tịnh Tịnh hôn hôn, ánh mắt dừng lại ở vết cắn nơi vai trái của Minh Thành đế. Vết cắn nho nhỏ thấy rõ dấu răng hơi ửng hồng. Thế là nàng nhích người đến, vươn lưỡi ra cẩn thận liếm lên.

"Ah..."

Minh Thành đế nhẹ thán một tiếng, trầm trầm lại tựa như gió thoảng lướt qua mặt hồ, có chút hư hư ảo ảo.

"Đau không?"

"Không đau."

"Chàng vừa tắm?"

"Phải."

"Ta lo lắng chờ chàng như vậy, chàng còn có tâm tình đi tắm?"

Lời này đã có mấy phần oán trách.

"Muốn nàng..."

Minh Thành đế trầm trầm giọng nói.

"Muốn nàng muốn ta..."

"Tịnh... Cơ thể ta nhớ nàng, cơ thể ta muốn nàng... Tịnh... Tâm trí ta nhớ nàng, tâm trí ta muốn nàng..."

Đàm Tịnh Tịnh nghe lời này, ánh mắt đã tối lại càng tối. Nàng ngồi dậy, ánh mắt nhìn lấy thắt lưng của Minh Thành đế, ngón tay dứt khoát cởi bỏ dây lưng rồi kéo quần xuống.

Mặt Minh Thành đế hơi hiện sắc hồng nhắm mắt lại.

Đàm Tịnh Tịnh lại im lặng nhìn lấy cảnh tượng trước mắt.

Đế vật nửa thức tỉnh lại bị trói buộc. Thứ trói buộc nó lại là khăn tay mà nàng từng đưa cho hắn mấy hôm trước.

"A Ninh... Thật... Ngoan."

Minh Thành đế run run mi ừ một tiếng.

"Tịnh... Nàng... Muốn ta đi."

Đàm Tịnh Tịnh nghe hắn một lần nữa lặp lại yêu cầu câu người kia mà động động yết hầu. Nàng vuốt ve đôi chân của Minh Thành đế, đem nó mở rộng ra trước mắt mình rồi cẩn thận quan sát lấy hạ thể của đối phương, không chừa một tấc da thịt nào.

Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng dùng ánh mắt càn rỡ này quan sát lấy nơi riêng tư của Minh Thành đế.

"A Ninh không nhìn Tịnh sao?"

Đàm Tịnh Tịnh nói, ngữ điệu nuông chiều đến cùng cực. Chọc người đến cùng cực.

Minh Thành đế mở mắt đối diện nàng. Chỉ thấy hai mắt nàng nhìn chằm chằm lấy hắn, nhu tình mật ý trong hai mắt tựa như có thể bao bọc lấy toàn bộ thân tâm hắn.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ