Chương 10 - Hoàng phu nhân, chúc mừng cô đã có thai rồi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thiên hạ này luôn vận hành theo cách ghì lòng dạ và sức sống của người khác xuống, Hoàng Lập Nhan không hề oán trách bất hạnh mà bản thân đã trải qua. Cô hiện tại vừa mệt mỏi vừa rã rời, giống như tấm kính thủy tinh mỏng bị đập nát rồi cố gắng hàn gắn lại thành hình dạng cũ, dù đã trở lại như cũ nhưng trên mặt kính vẫn còn vết xước chồng chất lên nhau. 

Cô không phải là kẻ ngốc, cô biết rõ Tưởng Lục Khanh chẳng qua chỉ lợi dụng mình để đánh chủ ý lên Hoàng gia...nhưng cô không nhịn được, cũng không phủ nhận lúc anh ta giúp cô trả thù tư vị vô cùng thống khoái. Cuối cùng trong lòng cô cũng đã nhẹ hơn, đêm đến có thể không vì hình ảnh máu me trong quá khứ mà bừng tỉnh giấc.

Vòng uyên ương trên cổ tay rất đẹp nhưng đối với cô lúc này nó lại giống như một cái xiềng xích khảm vàng xa hoa vô hình trói buộc sự tự do của cô, đôi mắt cô nhắm lại nhớ đến dáng vẻ ngày đó của Dư Khiêm vô cùng cao hứng khi cô đeo nó vào tay hắn. 

Rất đẹp...rất đẹp...

Tình yêu dù có lớn đến đâu cũng không thể che mờ sự thù hận trong quá khứ, cô có động lòng cũng không thể phủ nhận sự thù hận vốn dĩ ăn mòn trái tim.  Tiếng giày lộp cộp gây sự chú ý của cô, lúc Lập Nhan quay đầu chỉ nhìn thấy một dáng người mặc đồ đen với lớp mặt nạ bạc trắng. 

Đối phương làm cô hoảng sợ lùi lại, từ trong ánh mắt và dáng vẻ đó giống hệt người mà cô gặp ở cảng Miên Viên. Lập Nhan sững sờ nhìn đối phương, sau lớp mặt nạ được tháo xuống là khuôn mặt quen thuộc. Đồng tử cô căng mở, đôi tay cũng theo đó mà run lên một cách không tin được, khó khăn một hồi cô mới thốt lên mấy tiếng

" A...A Nhược! "

Lập Nhan xác định lại bản thân không hồ đồ, cũng không phải là nằm mơ. Người đàn ông này chính là người mà hằng đêm cô mơ thấy, cũng là người khiến cho cô sống trong sự áy náy suốt nhiều năm. Cô lắc đầu muốn trốn tránh sự thật, không phải...không phải anh ấy đã bị thiêu sống rồi sao!?

Nhược Cảnh vô cùng đau lòng, lừa gạt cô bấy lâu đương nhiên bản thân anh cũng không hề thoải mái :" Lập Nhan, Tưởng Lục Khanh không phải người tốt, em mau dừng lại đi! "

Sự ngỡ ngàng của cô vẫn chưa dừng lại " Tại sao anh lại ở đây, không phải anh đã chết sao? A Nhược..."

Cô đưa bàn tay mảnh khảnh chạm vào mặt Nhược Cảnh, có hơi ấm...là người sống. Bấy lâu nay đều là cô tự mình dọa mình, thực tế là chẳng có người chết nào oan ức cả, Nhược Cảnh này...

" Anh vẫn chưa chết! "

Nhược Cảnh đỡ trán :" Phải, anh chưa chết. Lập Nhan, anh vẫn luôn ở sau lưng bảo vệ em. "

Cả người cô run lên, dường như cố nhớ lại hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Hôm đó cô đến phòng làm việc của Dư Khiêm, vừa mở cửa đã nhìn thấy A Nhược nằm dưới đất đầy máu, Dư Khiêm...Dư Khiêm sai người thiêu anh ấy...

A Nhược đã nằm dưới đất... phải rồi, cô không thấy mặt A Nhược. Chỉ nhìn thấy người mặc bộ đồ của anh và sợi dây chuyền mà cô tặng, cho nên cô vẫn luôn nghĩ người đó là anh ấy. Cô ôm trán thấy mình sắp hồ đồ đến nơi rồi, chỉ cần dùng một chút thủ thuật thì cô liền lầm tưởng Nhược Cảnh đã chết.

[ HOÀN ] BẤT LUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ