Chương 7

790 57 4
                                    

   Đây là lần đầu tiên sau khi trao đổi phương thức liên lạc Vương Nhất Bác chủ động nhắn tin cho Tiêu Chiến:

-"Chiến ca! Anh có thời gian rảnh không?"

   Chỉ có vỏn vẹn một câu như vậy mà Vương Nhất Bác phải xóa đi gõ lại không biết bao nhiêu lần. Cậu quả thực chưa từng chủ động liên hệ với ai, không biết phải dùng ngữ khí như thế nào mới được coi phù hợp.

   Tin nhắn vừa gửi đi Vương Nhất Bác liền cảm thấy điện thoại trên tay bỗng nóng đến bỏng tay, lập tức đem ném ra xa, trong lòng không rõ vì lý do gì mà gấp đến cực độ. Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, miệng không ngừng gặm móng tay, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ở cách đó không xa. Đột nhiên cậu lấy hết can đảm muốn với tay cầm lấy chiếc điện thoại yêu quý đang bị đối xử tệ bạc vì một lý do ngớ ngẩn nào đó của mình, nhưng tay đưa ra giữa chừng lại vô thức rụt lại. Vương Nhất Bác! Cuối cùng là đang gấp gáp cái gì vậy chứ?

   Rồi cái gì đến cũng phải đến, cuộc gọi video của Tiêu Chiến đến.

   Vương Nhất Bác trợn to mắt nhìn chằm chặp màn hình điện thoại. Tình huống quái quỷ gì thế này? Nhận cũng không được mà tắt cũng không xong.

   Tận đến khi cuộc gọi tự ngắt Vương Nhất Bác mới hồi thần, phồng má nhìn vào màn hình tối om, trong lòng không rõ là hụt hẫng hay là nhẹ nhõm.

   Cuộc gọi thứ 2 của Tiêu Chiến đến ngay sau đó, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi bày ra vẻ mặt trấn định không ngờ để dứt khoát ấn nút nghe.

   Đầu bên kia Tiêu Chiến đang ở một nơi vô cùng huyên náo, ồn ào đến inh tai. Gương mặt đẹp trai không góc chết xuất hiện trên màn hình với nụ cười ôn nhu không đổi. Tiêu Chiến chưa vội nói chuyện, chẳng qua là vừa nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác trên màn hình vừa di chuyển ra ngoài. Không gian đã yên tĩnh trở lại:

- Tiểu bằng hữu! Có chuyện gì sao?

   "Có chuyện gì sao?" Giọng điệu này của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác có chút khó chịu, lại không thể nghĩ thông rốt cuộc là khó chịu ở đâu? Vì sao lại khó chịu? Rõ ràng câu hỏi này hoàn toàn bình thường, cũng hoàn toàn hợp với mối quan hệ hiện tại của họ.

   Tiêu Chiến nhìn tiểu bằng hữu với gương mặt viết rõ hai chữ "Không vui" trên trán thì lắc đầu cười cười:

- Tiểu bằng hữu! Ca ca là đang ở nhà, đây là tiệc tại gia...

- Ờ! – Vương Nhất không đợi Tiêu Chiến nói hết đã "ờ" lên một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Giải thích với tôi làm gì?

- Tôi chỉ muốn hỏi bao giờ anh có thời gian rảnh. Tôi... tôi muốn mời anh một bữa.

   Vương Nhất Bác trôi chảy đem lời thoại đã được tập trước không ít lần ra nói một mạch. Nói xong liền nén thở dài, cậu thực sự không muốn nghe câu trả lời của Tiêu Chiến đâu.

- Tiểu bằng hữu muốn mời ca ca ăn cơm? Ca ca lúc nào cũng sẵn sàng – Nụ cười trên môi của Tiêu Chiến càng thêm tươi, rạng rỡ đến chói mắt.

ZSWW - Tục Nhân (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ