Chương 14: Bữa khuya đầu tiên

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trong ánh sáng tăm tối, ''em gái nhỏ'' kia phẫn nộ trừng to đôi mắt, tức muốn phun lửa, tiếng gầm gừ phát ra trong cổ họng bị siết chặt.

''Ây da, đừng nóng giận như vậy.'' Người nọ ra vẻ khuyên nhủ: ''Tiết kiệm chút sức lực đi, có kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu cưng đâu...''

Lời còn chưa dứt, cửa phòng bị người ta đá văng.

Doãn Vụ Thi: ''......''

Không phải chứ? Thế mà có người tới cứu thật?

Ánh đèn pin sáng lòa chiếu vào mặt, Doãn Vụ Thi nheo nheo đôi mắt, qua vài giây mới thích ứng được.

Nhìn thấy yết hầu nam tính của người trước mặt, cô thở dài thật sâu.

''Tổ trưởng Trì, có ai dặn anh trước khi bước vào phòng người khác phải gõ cửa không?''

Mười phút sau, tầng 2 đông nghẹt người đến thăm dò.

Phòng 208 chật cứng, đèn pin đặt hai góc, chiếu xuống 7 thí sinh ngồi xếp bằng dưới sàn, cùng với nữ A vẫn đang bị treo lơ lửng trên vách tường.

Kim Dục nhìn quái vật bị treo cổ, xem như đã chết, sau đó lại nhìn Doãn Vụ Thi, cậu không nhịn được nuốt hai ngụm nước bọt.

Doãn Vụ Thi còn đang tích cực truyền thụ kinh nghiệm cho mọi người: ''Mọi người trốn sau cửa, chờ nó tiến vào, sau đó nhanh tay tròng dây thừng vào cổ nó, đập một cục gạch lên sau gáy, trói tay trói chân, sau đó treo lên là xong.''

Nữ A bị treo lơ lửng giãy nảy lên như cá mất nước, điểm xuyết cho bài thuyết trình của Doãn Vụ Thi thêm sinh động.

Mà vị Doãn giấu tên này, tuy ác độc nhưng được cái lười biếng.

Sau khi cô đánh con quỷ nhỏ hư người, cô trói nó lại bằng mấy sợi dây điện nhặt được trên sân thượng, còn sáng tạo làm thành ròng rọc cố định. Một đầu dây buộc vào quái vật, một đầu buộc ngay chân ghế, cô ngồi xuống ghế, đầu nữ A lập tức bị kéo lên, cô đứng dậy, cái đầu kia lại hạ xuống, cứ thế lên lên xuống xuống.

Tình cảnh này, chậc chậc.

Vui kinh khủng, hê hê.

Nữ A lúc này đã khác hẳn lúc buổi chiều, không có bảng tên dán trước ngực có lẽ sẽ khó mà nhận ra. Lúc này nó giống như nam C phát điên, cái miệng khổng lồ ngoạc ra, mắt mũi bị khuất hết, để lộ bộ răng thưa ố vàng.

Nó vừa mới vào phòng đã bị Doãn Vụ Thi chơi một vố, viên gạch đập xuống không hề nương tay, xương sọ bị biến dạng, nhưng không chảy máu, đầu nó chỉ bị móp một bên, giống như quả bóng bàn bị giẫm. Ba phần kỳ quặc, ba phần kinh dị, bốn phần mắc cười.

Quả thật là một hình ảnh khó quên, như biểu đồ hình quạt bị thiếu một phần.

Chu Tử Hạ bỗng chú ý tới hộp inox trên bàn, cô khẽ kêu lên: ''Kia không phải là...''

''Là hộp cơm.'' Doãn Vụ Thi nhìn theo tầm mắt Chu Tử Hạ, nói một lời khẳng định: ''Là cái bọn chúng lấy ra trong tủ lạnh căn-tin lúc trưa-- chắc bọn chúng ăn chưa no, cho nên bây giờ chạy tới đây kiếm bữa khuya.''

[Hoàn] Tỉnh mộng - Quỷ Bút Hoàn TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ