Tất cả đã nổ tung trong lần họp tiếp theo cho sự trở lại với 127.

"Các cậu biết đấy, các chàng trai" giám đốc của họ nói, các ngón tay đan vào nhau để trên bàn và nhìn họ qua gọng kính. "Concept thu hút đến nhường nào cũng sẽ không phải vấn đề nếu để mình dính vào một vụ bê bối."

Mark biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu. Cho nên anh hạ tầm mắt của mình xuống và tập trung nhìn vào bề mặt nhẵn bóng của bàn họp, cấu móng tay vào đệm ghế để ngăn mình không lên tiếng. Miệng anh khô khốc dần, và tất cả những gì anh muốn làm là nhìn lên Donghyuck để trông thấy cậu từ lúc nào đã nhìn lại anh.

"Sẽ không phải hình ảnh hay ho gì nếu hai cậu cãi nhau ngay giữa đợt comeback," giám đốc của họ tiếp tục nói. Donghyuck giễu lại lớn tiếng từ phía bên kia bàn, và các đốt ngón tay của Mark dần trắng bệch.

Taeyong va vai vào Mark để thầm trấn an anh. Nó gần như không có gì cả, nhưng đủ để Mark nghiến răng mình và cố gắng chống chọi để vượt qua chuyện này.

"Nếu hai cậu nghĩ bản thân không thể giải quyết được những khúc mắc, tôi sẽ rất biết ơn nếu hai người có thể coi như không có chuyện gì và hành xử chuyên nghiệp hơn." Mark buộc ánh mắt mình cố định vào mặt bàn, mắt anh ngấn nước vì không chớp quá lâu. Anh ghét sự không công bằng của tất cả chuyện này, bởi vì anh chưa từng bỏ lỡ môt buổi tập nào, cũng chưa từng bước sai nhịp điệu hay quên mất một câu chữ nào cả. Đời sống tình cảm và sự nghiệp của anh đáng lẽ không nên có liên quan tới nhau. Và lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng qua, anh cảm thấy hối hận vì đã giả mạo tất cả. "Tôi cần các cậu bỏ qua, mỉm cười trước ống kính và giả vờ rằng mọi thứ đều ổn. Đã rõ chưa?"

Donghyuck giễu lại lần nữa, một tay đấm vào mặt bàn. Mark lập tức chớp mắt và nhìn lên.

"Tôi sẽ không nói dối và hành động như thể mọi thứ đều ổn chỉ vì công chúng," Donghyuck gầm gừ. Mark gần như bật cười trước sự giả tạo ấy, như thể họ đã không diễn kịch suốt thời gian qua, dù rằng thật đau đớn khi phải thừa nhận.

Khi đôi mắt của Mark tìm tới chỗ cậu, Donghyuck không nhìn lại anh. Cậu đang tập trung vào người giám đốc của họ, đường hàm lộ rõ vẻ tức giận. Mark muốn vuốt ve nó, cảm nhận những sợi râu ở đó sượt trên đầu ngón tay, anh muốn đặt một nụ hôn ngay nơi đường hàm gần tai Donghyuck. Nhưng Donghyuck trông rắn rỏi và sẵn sàng cắn xé.

"Vậy thì chia tay đi."

Những câu chữ như tan vào hư không trước khi Mark kịp suy nghĩ kỹ về chúng. Anh luôn giống như một chai sâm panh để mở khi lo lắng, đó là những gì Donghyuck thường nói với anh. Suy nghĩ của anh trào ra khỏi miệng như bọt men, những ẩn ý dội lại khắp căn phòng như tiếng mở của nút chai, lớn và dứt khoát.

Đó là khi Donghyuck cuối cùng cũng nhìn anh. Biểu cảm trên gương mặt cậu không sót lại bất cứ gì ngoài sự phản bội. Đôi mắt cậu mở to và tối sầm đi, môi mím lại thành một đường mỏng, như thể cậu đang cố ngăn mình không mở miệng.

✔ (MARKHYUCK) Nothing's Wrong When Nothing's TrueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ