Seokjin không nói nên lời trong ít nhất một phút.

"Cậu ta bao gồm cả điều kiện của em?"

"Vâng, hyung. Em rất vui vì ngài ấy thậm chí đã đồng ý tất cả." Người nhỏ hơn trả lời.

Seokjin nhất định sẽ đạp hỏng cả phanh xe nếu y không phải là một người trợ lí chuyên nghiệp. Taehyung không bao giờ để búp bê đồ chơi đòi hỏi bất cứ thứ gì từ hắn, ngoại trừ các khoản thanh toán cho cuộc sống riêng của họ, thế nên những lời vừa rồi mà Jungkook nói ra thực sự là cú sốc lớn đối với y.

"Oh quao... thật tuyệt, Jungkook à. Anh rất vui vì hai người có vẻ rất hợp nhau. Hèn gì ngài ấy lại muốn ăn trưa với cậu." Seokjin buộc phải mỉm cười vì y không muốn Jungkook nghĩ y đang che giấu điều gì đó, ngay cả khi sự thật là y đã bắt đầu lo lắng cho chàng sinh viên trẻ. Y biết Taehyung độc đoán. Taehyung có thể đối xử đặc biệt mềm mỏng đối với những người thân thiết với mình, nhưng đối với người khác, hắn thực sự tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Hắn không quan tâm đến bất kì kẻ nào. Tiêu diệt người khác chỉ là một trò vui mà hắn thích tiêu khiển, và bây giờ Seokjin có thể thấy cách hắn đang dần can dự đến cuộc sống của một Jungkook thuần khiết là vậy. Y bắt đầu hối hận vì đã giới thiệu Jungkook với hắn rồi.

Vài phút nữa qua đi và họ nhanh chóng đến được căn hộ tại Forest Trimage. Taehyung muốn ăn trưa với partner của mình nhưng vì họ không thể ra ngoài, thế nên hắn đã quyết định mời Jungkook tới đây thêm lần nữa.

Jungkook đã đến nơi này vào tối qua, nhưng nhìn thấy căn hộ penthouse này trong ánh sáng mặt trời là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Toàn bộ nội thất đều là màu trắng khiến mọi thứ trở nên gọn gàng sạch sẽ hơn rất nhiều. Và cậu bỗng đỏ mặt khi ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế dài nơi Taehyung ngồi đêm qua, nơi cậu đã mút lấy dục vọng của hắn.

"Chào mừng đến với căn hộ penthouse của Taehyung, Jungkook! Mặc dù anh biết cậu đã ở đây đêm qua. Hãy cứ nghĩ đây là nhà của cậu. Taehyung đang trên đường về, còn anh sẽ chuẩn bị đồ ăn ngay bây giờ." Seokjin nói trước khi đi về phía căn bếp rộng rãi.

Jungkook tất nhiên cũng đi theo y.

"Lúc anh nói ngài ấy muốn ăn trưa với em, em không ngờ anh lại đưa em trở lại đây."

Jungkook vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đẩu trước quầy bếp, nơi Seokjin đang hâm nóng những món ăn mà y vừa mua lúc nãy. Nếu có nhiều thời gian hơn, y có thể tự tay chuẩn bị cho họ, nhưng vì đã khá trễ nên toàn bộ bữa trưa đều được đặt bên ngoài.

Seokjin suýt đánh rơi cái dĩa cầm trên tay khi nghe Jungkook nhắc về căn hộ, vì thành thật mà nói, Taehyung quyết định đi ăn trưa với cậu ngay hôm nay bởi cả hai đã giải quyết xong hết các điều khoản. Y biết Taehyung muốn lo xong mọi thứ rồi. Cho dù y không biết những gì đã xảy ra vào tối hôm trước giữa hai người, nhưng nhìn cách cậu sinh viên trẻ không có vẻ gì là sợ hãi khi nói về Taehyung, nên y đoán có lẽ mọi thứ đều đang diễn ra tốt đẹp.

"Ôi, cái đó thì.. Jungkook à, cậu phải biết Taehyung rất ghét thể hiện tình cảm nơi công cộng. Ngoài ra thằng bé cũng không ăn bên ngoài, giới truyền thông sẽ đánh hơi được hai người với tốc độ còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng nữa. Tin anh đi, cậu sẽ không muốn gặp phải những rắc rối đó đâu. Còn với Taehyung thì.. Anh đã nói chuyện về.."

Seokjin bị cắt ngang khi cả hai nghe thấy tiếng mở cửa.

"Em đã làm gián đoạn điều gì sao?" Taehyung hỏi, ánh mắt tập trung vào Jungkook, người đứng hơi sát với Seokjin vì cả hai đang cùng dọn thức ăn lên bàn.

"Không có gì đâu ngài Kim, tôi vừa dọn bàn xong. Thật ra tôi đã định đi rồi." Jin trả lời khi nhận ra Taehyung đang cắn lấy môi dưới. Y ghét cái hành động ấy, vì nó chứng minh rằng vị sếp trẻ đang rất không hài lòng với điều gì đó.

"Cảm ơn Seokjin. Trước khi đi thì đừng quên hủy mọi cuộc hẹn chiều nay của em. Hẹn mai gặp lại."

Seokjin lại cau mày, nhưng vì hiểu rõ tính cách của Taehyung nên y sẽ không khiến hắn bị bẽ mặt trước cậu búp bê mới. Y chỉ gật đầu rồi vội vã rời đi. Y tự hứa với bản thân ngày mai sẽ chất vấn hắn tại văn phòng.

Jungkook vẫn im lặng trong khi lắng tai nghe cuộc trò chuyện của họ.

Cuối cùng thì Seokjin cũng rời đi. Taehyung nhìn chàng búp bê lúc này vẫn đang buông thả với ngoại hình có chút lôi thôi của mình. Hắn không thích mái tóc phai màu đó chút nào, nhưng nhờ khuôn mặt hoàn hảo của người nhỏ hơn, mọi thứ đều hài hoà ở một mức độ nhất định.

"Chào em, thiên thần nhỏ. Tôi có thể thấy rằng em cũng thích quà của tôi." Taehyung nhận ra chiếc ghim trên áo.

Jungkook mỉm cười đáp lại, cố gắng quên đi những hình ảnh không mấy đàng hoàng cứ hiện lên trong đầu khi cậu nhìn Taehyung.

"Vâng ngài Ki... à không, hyung. Thật sự rất chu đáo. Cảm ơn hyung.." Jungkook vừa đáp vừa chạm vào chiếc ghim Channel trên áo khoác của mình.

"Tôi không biết em thích gì nên chỉ nhờ Seokjin mua đồ ăn mang đến. Mong rằng khẩu vị hợp với em, thiên thần nhỏ." Taehyung vừa nói vừa bày thức ăn lên đĩa.

Jungkook chỉ cười một cách rụt rè.

"Em thích tất cả các món ạ, hyung. Em có thể ăn được mọi thứ và.." Cậu chợt chững lại.

Taehyung ngẩng đầu nhìn, tự hỏi tại sao cậu đột nhiên ngắt câu và đỏ mặt. Và đối với vị CEO, đây là lần hiếm hoi hắn thấy ai đó đỏ mặt và biết được lý do đằng sau, thế nên chính hắn cũng có chút tự hào.

"Ừm rất đúng... Em có thể ăn tất cả mọi thứ và.. Tôi rất vui, em cũng đã "ăn" rất ngon lành, thiên thần nhỏ." Hắn nói với vẻ mặt tự mãn khiến Jungkook vô cùng ngại ngùng.

Người nhỏ hơn chỉ vội gật đầu và bắt đầu nhai thức ăn của mình. Cậu không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tình tứ của Taehyung. Chắc chắn trái tim sẽ tan chảy mất.


________

Đố ai biết tại sao Jungkook đỏ mặt nè =))))

(VKook) Ngọt, chua & cayWhere stories live. Discover now