Bật cười vì lời nói đùa của Taehyung, Jimin đánh nhẹ vào người anh, sau đó cũng đáp trả.

-Taehyung, mình không phải là con gái, đừng có trêu ghẹo mình như thế. Mình sẽ méc anh Jungkook cho xem.

Taehyung khẽ mỉa mai trong lòng. Với anh, đây chẳng phải là lời nói đùa. Anh yêu Jimin là thật, ham muốn có được Jimin cũng là thật. Mà từ trước đến nay chỉ cần là anh muốn, bất luận là thứ gì, anh cũng sẽ nắm được trong tay.

Và em cũng không ngoại lệ.

Jungkook trong mắt Taehyung quả là cái gai cần phải loại trừ. Taehyung dù ngoài mặt có vui vẻ thế nào nhưng trong lòng vẫn luôn tràn ngập sự ghen tức. Vì hắn luôn có được mọi thứ ở em mà không cần đánh đổi bất kì thứ gì. Nếu là một món ngon nào đó, em luôn dành phần cho hắn nhiều hơn. Nếu cả ba cùng nhau đến trường, em luôn đan tay cùng hắn, mặc kệ Taehyung có cố gắng tách ra như thế nào. Nếu không phải Jungkook là "anh trai" trên danh nghĩa của mình, Taehyung đã loại trừ cái gai này đi từ lâu.

-------

Hôm nay là ngày mười ba tháng mười, một ngày không có gì quá đặc biệt. Nhưng đó chỉ là với người khác thôi, còn đối với Jungkook, hôm nay là ngày hắn trân trọng nhất trên đời này. Vì ngày này của mười tám năm trước, thiên thần của hắn được sinh ra, là thiên thần của riêng hắn.

Cũng chính hôm nay, Jungkook sẽ bày tỏ tấm lòng cùng Jimin. Thật ra Jungkook đã có ý định này rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa thật lòng muốn thực hiện. Vậy mà từ lúc Taehyung xuất hiện, hắn lại có thêm động lực để tỏ tình hơn.

Hắn biết thứ tình cảm mà Taehyung dành cho Jimin là gì. Hắn không lo sợ mình sẽ thua cuộc, vì hắn chắc chắn Jimin yêu mình. Nhưng Taehyung không phải người đơn giản, nếu còn chậm trễ e là sẽ phát sinh những chuyện không hay.

Hôm nay Jungkook cố ý đưa Jimin về lại Busan, với ý định sẽ giúp em nhớ lại những kí ức thuở còn thơ bé. Mà nếu em không nhớ, hắn cũng không màng quan tâm. Vì dù là có hay không những kí ức vụn vặt ấy, em và hắn cũng sẽ trở thành của nhau mà thôi.

Jungkook biết Jimin rất thích trẻ con, việc hắn đưa em đến cô nhi viện cũng không có gì lạ. Nơi này bây giờ thật khác, không còn là những căn phòng chật chội chen chúc nhau như trước. Các phòng ở được trang trí tươi sáng hơn, rộng rãi hơn. Hẳn là thời gian qua, ở đây cũng có nhiều biến đổi. Song, chỉ có gốc cây đào năm ấy mãi còn ở đó, mãi mãi tồn tại với tuổi thơ của hắn mà thôi.

Hắn có tìm hỏi người cô giáo cũ, nhưng cô đã chuyển đi từ rất lâu rồi, không còn tin tức nữa. Tim hắn bỗng nhói lên một chút, người hắn xem như là mẹ ấy, lại rời bỏ hắn mà đi rồi.

Sau khi trao quà cho các em nhỏ, hắn đưa em đến khu vườn ấy, sự mong mỏi của hắn mỗi lúc một nhiều hơn.

Ấy thế mà em lại chẳng có phản ứng gì cả. Em hoàn toàn xa lạ với nơi này. Sự thất vọng kéo đến, nhưng cũng rất nhanh liền tan đi. Bây giờ không phải lúc để thất vọng đâu, Jungkook luôn tự nhủ với bản thân như thế.

Hắn ngồi ở gốc đào, sau đó liền kéo em xuống, để em nằm xuống đầu gối mình, tay lại vân vê mái tóc bạch kim óng mượt của em.

DESTINY [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ