Trương Triết Hạn, anh sao lại có thể thoải mái cùng người khác đụng chạm? Dù là Beta hay Omega cũng không được! Cậu còn chưa dám đụng anh đâu.
Cuối cùng Cung Tuấn vẫn là phải nhờ đến trợ lý nhân lúc mọi người không để ý mà cưỡng chế kéo cậu lên xe.
Bên này, trên xe của Trương Triết Hạn, bé thư ký nhanh chóng đưa anh một viên thuốc.
"Thực sự phải uống à, rõ ràng kỳ phát tình chưa đến mà cứ phải uống thuốc ức chế làm gì?" Trương Triết Hạn có chút mệt mỏi cùng chán ghét liếc nhìn viên thuốc. Anh bị dị ứng với thuốc ứng chế, mỗi lần uống vào lại gặp phải đủ loại phản ứng phụ khác nhau.
Đó là lý do vì sao trước giờ anh chỉ toàn dùng miếng dán mà ít đụng tới thuốc. Tuy nhiên mỗi lần đến kỳ phát tình, miếng dán thực sự không có mấy tác dụng, anh đành tự nhốt mình trong nhà cho an toàn, uống thuốc ngủ rồi mê man cả đêm để giảm bớt khó chịu. Chỉ có lúc không khống chế được, cùng đường lắm mới dùng thuốc.
Trợ lý biết anh không cao hứng, đành phải lựa lời mà an ủi anh.
"Boss, kỳ phát tình của anh tháng này lại đến muộn rồi, mỗi lần có tiệc hay gặp mặt anh tốt nhất vẫn uống một viên cho chắc ăn. Về việc phản ứng phụ... Hồng tỷ đã nói rồi. Phản ứng phụ tệ cách mấy cũng đỡ hơn là để anh vô tình đến kỳ rồi bị tên Alpha nào đó thừa cơ đánh dấu. Lúc đó thật sự rất phiền..."
Trương Triết Hạn đành thở dài xoa đầu cô. Anh mỉm cười, nói: "Được rồi, anh đã biết.Em để đó đi lát anh sẽ uống."
Trợ lý vâng ạ một tiếng liền để lại thuốc và nước cho anh, sau đó quay đầu đọc tư liệu mà phía trên gửi xuống.
Còn về viên thuốc kia, tất nhiên là đã bị Trương Triết Hạn ném vào quên lãng.
Đạo diễn mời cơm, nhưng thực chất lại giống như bữa tiệc rượu nhỏ. Có vài nhân viên đoàn phim, có diễn viên, tất nhiên là không thể thiếu các nhà đầu tư.
Trương Triết Hạn đặc biệt không thích các bữa tiệc kiểu này. Thân là một lão cán bộ, anh biết rõ sự nhơ nhuốc của nó. Phần lớn mục đích của bữa tiệc giữa diễn viên và các nhà đầu tư, hoặc là diễn viên tìm kim chủ, chính là một buổi triển lãm chọn đồ chơi mới của đám tư bản lắm tiền nhiều tật.
Bọn họ đi ăn, xong sau đó tăng hai đi KTV. Suốt quá trình, Trương Triết Hạn thân là diễn viên chính cũng chỉ mong mình có thể tàng hình được thì cứ tàng hình. Về phía Cung Tuấn, cậu cũng một mực gắt gao bám sát Trương Triết Hạn, không cho ai cơ hội đụng chạm hay chuốc say anh.
"Tiểu Triết, tôi nghe nói cậu hát hay lắm, lên đây hát với tôi một bài." Một vị đầu tư lên tiếng. Hắn là giám đốc của đài C, danh tiếng không ai biết, tai tiếng lại truyền xa.
Hắn thích nhất là chơi đùa với nam nhân, nhất là các nam nhân có nhu có cương như Trương Triết Hạn. Xuyên suốt bữa tiệc, hắn liên tục kiếm cớ đụng chạm anh, còn luôn miệng khen cơ bắp anh các kiểu làm Trương Triết Hạn vô cùng ghê tởm. Nếu hắn ta là một Beta thì anh nhất định ngay lập tức gọi cho cục bảo vệ quyền lợi Omega để tố cáo có Alpha muốn quấy rối anh. Cũng may còn có Cung Tuấn luôn luôn ở bên cạnh giải vây cho anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Cún ngốc nhà tôi thì ra là sói!
Short StoryTác giả: Tracy Beta: @thuthuyvoba94 Thể loại: fanfic, đam mỹ, THANH THUỶ văn, cầm tù, cuồng sủng, ngọt ngược luân phiên, hiện đại, giới giải trí, ABO. Điên cuồng độc chiếm giả ngốc bạch ngọt trung khuyển công x ôn nhu dương quang ấm áp thụ. Tuấn Tr...
Chương 4: Em đến cứu anh
Bắt đầu từ đầu