Tần Lương sâu kín nhìn Tần Lâu hai giây, sau đó ông khẽ thở dài: ''Thật xin lỗi, đã giấu diếm hai người. Tần Lâu chính là đứa cháu duy nhất tôi từng nhắc tới. "
''....''
Mặc dù cặp vợ chồng sớm nghĩ tới điều đó, nhưng sau khi nghe xong, bọn họ vẫn bất ngờ, phức tạp mà nhìn nhau một cái.
Không khí trong phòng khách cứng nhắc vài giây, Mai Tĩnh Hàm phá vỡ sự yên tĩnh đầy xấu hổ này: "Nếu là người một nhà, vậy cũng đừng đứng nữa, chúng ta vẫn nên đi đến phòng trà, đi đến phòng trà ha.''
Tần Lương theo Tần Tự Tranh xoay người trở về phòng trà.
Phía sau Mai Tĩnh Hàm nháy mắt với Tống Thư, bản thân cũng nhanh chân đuổi theo.
Tống Thư trầm mặc mấy giây, đảo mắt nhìn về phía Tần Lâu.
"Anh có muốn đi không?"
''...." Không khí im lặng vài giây, Tần Lâu tựa hồ mới từ từ thoát khỏi cái cảm xúc kìm nén kia, anh khẽ ngẩng đầu lên: ''Bác trai, bác gái muốn chúng ta vào phòng trà.''
''Vậy anh cũng có thể không vào, bây giờ không có việc gì.'' Tống Thư nói: ''Sau này em sẽ tự mình giải thích cho bọn họ, bọn họ có thể hiểu được.''
''Nhưng mà điều đó lại không tốt đối với em. Kiểu như em vừa rồi lo lắng cho anh, nguyện ý làm bộ không quen biết ông ấy, còn tôn trọng chào hỏi ông ấy, anh cũng có thể vì em mà chịu đựng một chút.''
Tống Thư im lặng.
Bàn tay Tần Lâu đang nắm cổ tay của Tống Thư chậm rãi trượt xuống, hai bàn tay đan vào nhau, sau đó từng chút một siết chặt.
''Theo anh, chúng ta cùng nhau vào thôi."
''Nhưng anh không muốn thấy ông ấy.''
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
''Anh lại càng không hi vọng em vì anh mà đắn đo bất cứ việc gì, nhất là đối với bọn họ.... Anh biết em thật lòng coi bọn họ là cha mẹ mình, người mà em yêu thương anh cũng sẽ học cách quý trọng.'' Tần Lâu nói tới đây, liền tạm dừng, sau đó anh khẽ nhíu mày: ''Ngoại trừ Loan Xảo Khuynh, với cái chỉ số thông minh của anh, anh không cho phép bản thân coi trọng con bé.''
''..."'
Tống Thư trước đó còn đang cảm động vì lời nói của Tần Lâu, một giây sau liền dở khóc dở cười.
Cô khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: ''Những lời anh vừa nói mà để Xảo Xảo nghe thấy, có lẽ em ấy sẽ ầm ĩ mấy ngày liền.''
''Dù sao cũng không ầm ĩ với anh, mà là với Sở Hướng Bân.''
''.....'' Tống Thư không thể phản bác: ''Thật muốn vào trong?''
Tần Lâu dùng hành động để chứng minh....
Anh nắm tay Tống Thư, đi vào phòng trà.
Sau khi Tần Lâu và Tống Thư đi vào trong phòng trà, lại phát hiện chỉ có Tần lão gia tử đang ngồi cạnh bàn trà. Điều này làm cho Tống Thư ngạc nhiên một chút, nhưng nhanh chóng hiểu rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚC
Romance🌵Tên Hán Việt: Giảo Ngân. 🌵Tác giả: Khúc Tiểu Khúc 🌵cre: Editor: Văn Văn 🌸/ Bèng 🐥 (Từ chương 1 đến chương 51) 🌵Editor: (từ chương 52 đến hết) Jenny Thảo, Mai Thanh Nguyễn, Vy Ruan, Duyên Vũ, Yyan, Phương Tran, YannG, Rina 🌵Beta: Jenny Thảo...
Chương 76
Bắt đầu từ đầu