Chương 91. Thỏ điên lắc xí ngầu.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nếu là Thẩm Nhạc Thiên tổ chức, người tới chắc chắn đều là nhân vật có mặt mũi, trong đó có không ít người trong giới giải trí, cho nên với một người mới như cô, chỉ cần không làm chuyện gì ngốc nghếch quá giới hạn, vậy thì hẳn không có sóng gió gì, không trở ngại cô về nhà ngủ.

"Tiểu Hồ Ly, bên này, bên này này!" Thẩm Nhạc Thiên hô một tiếng, lập tức có người bắt đầu chú ý đến cô.

Cung Tiểu Kiều phủi phủi tóc mái trước trán, nhanh chóng lách qua đám người.

Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt nhìn cô một lượt, sau đó phê bình, "Chậc, Tiểu Hồ Ly, hôm nay em ăn mặc chẳng đặc sắc gì cả!"

"Ngày nào cũng mang tai mèo hầu gái phù thủy gì kia không phải đặc sắc mà là bị bệnh tâm thần!" Cung Tiểu Kiều chán ngán liếc anh một cái.

"Hôm nay Tiểu Kiều tiểu thư rất đẹp!" Một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới, mang theo mấy phần thân thiết.

"Anh là... Bình Dã Quân?" Cung Tiểu Kiều liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.

"Vâng, rất vinh hạnh khi Tiểu Kiều tiểu thư vẫn còn nhớ tôi!"

Thẩm Nhạc Thiên liếc xéo cô, "Tiểu Hồ Ly, em xác định khi đó em đã say rồi sao? Lại có thể nhớ rõ tên người ta như vậy!"

"Ai nói tôi say chứ? Thế nhân đều say chỉ mình ta tỉnh!"

Bình Dã Quân hoàn toàn không muốn bị bỏ qua một bên, "Tiểu Kiều tiểu thư, tôi vẫn luôn đợi cô. Mặc dù mùa xuân còn chưa đến, chỉ là, tôi vẫn không nhịn được muốn gặp cô."

"Ha ha, anh sẽ không tưởng là thật chứ! Tôi chỉ đùa thôi mà!" Cung Tiểu Kiều cười khan.

"Tiểu Kiều tiểu thư..."

"Tôi nói này Bình Dã Quân, sao anh cứ gọi cô ấy là Tiểu Kiều tiểu thư vậy? Không thấy rất xa lạ sao?"

"Không thấy, tôi rất thích anh ấy gọi tôi như vậy." Cung Tiểu Kiều đáp.

Cô ghét nhất chính là chữ 'Cung' trong tên mình, Bình Dã Quân gọi như vậy trái lại rất hợp ý cô.

"Yo, nhanh như vậy đã bênh vực người ta rồi? Nếu thành, vậy nhất định phải mời cơm bà mai đó!" Thẩm Nhạc Thiên chế nhạo nói.

Cung Tiểu Kiều nhìn anh, "Thẩm Nhạc Thiên, tôi phát hiện cái tính nhiều chuyện và một vài phẩm tính đặc biệt của anh rất thích hợp với hai nghề thời cổ đại đó."

"Nghề gì?" Thẩm Nhạc Thiên trực giác cô không nói ra được lời khen hay ho gì.

"Bà mai và ma ma thanh lâu."

Biết ngay mà!

"Tiểu Kiều tiểu thư thật là hài hước!" Bình Dã Quân không ngừng cười nói.

Hài hước em gái anh! Thẩm Nhạc Thiên oán thầm.

Thịnh Vũ cạn một ly rượu vang, "Người ta đang trao đổi thế giới của hai người, cậu xen vào ồn áo cái gì, xong việc rồi thì nên quả quyết mà rút lui!"

"Vậy thì buồn chán biết bao! Đến nào! Chúng ta tới chơi xúc xắc, người nào thua sẽ bị phạt!" Thẩm Nhạc Thiên đề nghị, hơn nữa còn gọi nhân viên phục vụ đi lấy xúc xắc tới.

"Vậy đi, ai lắc ra điểm nhỏ nhất phải làm một chuyện do người lắc ra điểm lớn nhất! Cho dù chuyện gì cũng phải làm!"

Mấy người đều hào hứng ném, trước mắt là Thẩm Nhạc Thiên lớn nhất ném ra năm sáu sáu sáu.

"Tiểu Hồ Ly, nhanh tới nhanh tới!"

Cung Tiểu Kiều nhàm chán cầm chuông lên, tiện tay lắc---

"Oa! Tiểu Hồ Ly, động tác kia của em thật quá mạnh mẽ rồi!" Thẩm Nhạc Thiên trợn mắt há mồm nhìn cô lắc bốn viên xúc xắc đến vui vẻ.

"Bộp----"

Mọi người nín thở đưa mắt nhìn.

Trong lòng Thẩm Nhạc Thiên có chút sợ, "Tiểu Hồ Ly sẽ không ném ra bốn cái sáu chứ?"

Đầu chuông chạm hoa gỗ lim mở ra.

Lãnh Thấu cũng tò mò liếc mắt nhìn, tiếp theo lãnh đạm bình tĩnh mở miệng, "Một một một một."

Kế Hoạch Của Bảo Bối: Con Muốn Người Mẹ Này- Quẫn Quẫn Hữu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ