Nợ Môn Lần 5.

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Há há há" Phương Du Cẩn cười to một trận.

Lưu Di Giai nhăn mày đá vào chân cô ấy một cái, cha Phương ở bên cạnh nhìn hai người họ cười cười.

Hôm nay vẫn như cũ cô đến nhà Phương Du Cẩn ăn cơm, món thịt kho tàu ngon lành nhanh chóng bị cô chén sạch.

Sau khi trở về nhà mình thì Lưu Di Giai thảnh thơi tắm rửa. Cô mặc áo choàng tắm nằm dài trên ghế sofa, những lời mà Phương Du Cẩn nói một lần nữa hiện lên trong đầu cô.

Nếu mình ăn, à không, làm thầy ấy yêu mình thì với tư cách người yêu thầy ấy sẽ nâng đỡ mình không nhỉ?

Thực sự mà nói Lưu Di Giai biết rõ cách nghĩ này có bao nhiêu ấu trĩ, nhưng mà cô không hề muốn học lại cái môn chết tiệt này nữa!!!

Lưu Di Giai thở hắt ra, ngón tay trượt dài trên trang cá nhân của Phó Kiến Văn, cô nhanh chóng ấn vào nút "Kết bạn".

"Ting".

Phó Kiến Văn đang ngồi xổm bên cạnh máy giặt, tư thế hoàn toàn khác hẳn với hắn ở trên giảng đường. Ngay khi nghe tiếng tin báo, hắn nhàm chán cầm điện thoại xem.

Nhìn thấy Lưu Di Giai gửi cho mình lời mời kết bạn thì có chút không biết làm thế nào, hắn định vào xem trang cá nhân của cô lại trượt tay bấm vào nút hủy yêu cầu.

"..." bây giờ mình nên làm thế nào mới tốt?.

Đắn đo trong chốc lát, Phó Kiến Văn liền vào trang cá nhân của cô rồi bấm vào "Kết bạn", lại thuận tiện lướt xem một chút. Trang cá nhân của cô có kha khá người theo dõi, điều này cũng đúng thôi vì ngoại hình của cô quả thật rất thu hút ánh mắt của người khác.

Bài đăng gần đây nhất là bài cô chia sẻ một bộ ảnh, Phó Kiến Văn tò mò bấm vào xem, thần sắc của thiếu nữ trong ảnh đầy bá khí và sắc bén. Đột nhiên hắn nhớ đến lúc cô và hắn gần sát nhau làm nhịp tim không nhịn được mà gia tăng.

"Ting" một tin nhắn từ Lưu Di Giai được gửi đến cho hắn hiện lên.

Cô gửi :"Chào thầy".

Phó Kiến Văn không biết nói gì đành nhớ đến mấy học trò của hắn khá thích gửi mấy icon thay lời chào nên cũng chọn một icon hình mèo vẫy tay gửi cho cô.

"..." Lưu Di Giai cảm thấy có phải là cô kết bạn nhầm người rồi không? Một người khô khan như thầy ấy mà cũng sử dụng mấy icon đáng yêu à?

"Ngày mai tôi sẽ đem áo trả cho em, cảm ơn vì chuyện hôm nay".

Lưu Di Giai nhìn dòng tin nhắn này mà cười nhẹ, tự hỏi có nên vịnh vào chuyện này mà làm thân với thầy ấy hơn không?

Trong lúc đang suy nghĩ thì Phó Kiến Văn lại gửi đến thêm một tấm hình, là hình chiếc áo nỉ của cô được treo trên móc áo kèm theo một icon con mèo giơ ngón cái.

"Sao thầy ấy lại đáng yêu thế này chứ?" cô cười nhẹ.

Phó Kiến Văn bên kia nhìn thấy cô không trả lời nên đã cất điện thoại đi và quay lại phòng ngủ của mình để chuẩn bị quần áo cho ngày mai.

"Kiến Văn, con giúp mẹ chọn xem bộ váy nào đẹp?" một người phụ nữ trung niên đá cửa phòng của hắn rồi tiến vào trong.

(Nữ A Nam O) Dù Là Ai Thì Cũng Phải Nợ Môn Thôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ