"Thôi mệt thì ngồi nghỉ đi, để tao đi mua nước cho nhá."

Taehyung mỉm cười nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn thoăn thoắt của nó dần xa, rồi chợt phát hiện chiếc điện thoại Jimin vừa lấy ra khi nãy vẫn còn nằm chỏng chơ trên ghế. Kiểu này nhỡ chẳng may lạc nhau thì chắc Taehyung ôm điện thoại Jimin về nhà luôn chứ ai rảnh đâu mà đi kiếm.

Chỗ bán nước cũng khá xa, Taehyung ngồi chán chẳng biết làm gì bèn lôi điện thoại ra nghịch. Kiểm tra acc chính rồi đến acc phụ, hắn bỗng hơi khựng lại đôi chút. "DiminP" gì đấy cũng lâu rồi chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Dẫu nghe đâu người nào đó vẫn cứ đều đặn làm phiền anh Yoongi của hắn mãi không tha. Nghĩ bụng không thể cứ để cái chuyện xàm xí này tiếp diễn thêm nữa, Taehyung không chần chừ soạn tin nhắn gửi ngay cho tên "DiminP" kia.

KtHv
Này

Tiếng poong đột ngột vang lên ngay bên cạnh làm Taehyung giật cả mình, rồi cũng chẳng để ý gì nhiều, hắn tiếp tục.

KtHv
Nói anh cậu đừng có nhắn cho anh tôi nữa được không?

Mỗi ngày đều làm phiền người ta mà không thấy mệt à

Nếu mà kiện được thì chắc tôi cũng kêu anh Yoongi đi kiện anh ta tội quấy rối luôn rồi đấy

...

.

.

Người Taehyung bỗng chốc cứng đờ. Hắn vốn không muốn xâm phạm quyền riêng tư của Jimin nên nãy giờ hoàn toàn không liếc nhìn tin hiển thị trên màn hình của nó chút nào, nhưng sao có thể trùng hợp đến vậy được chứ? Cứ mỗi một tin hắn gửi đi là chiếc điện thoại bên cạnh lại nhảy thông báo một lần. Thậm chí hắn còn cố tình gửi bừa dăm ba tin gì đấy, thông báo lại cứ vang lên, hoàn toàn trùng khớp.

Tim hắn thắt lại, tay run rẩy cầm lên chiếc điện thoại mà Jimin bỏ quên. Ấn gửi thêm một tin nhắn nữa, mắt hắn mở to ra hết cỡ khi màn hình lập tức sáng lên dòng thông báo vô cùng rõ ràng: "KtHv vừa gửi cho bạn một tin nhắn."

Taehyung sửng sốt, ngạc nhiên đến quên cả thở, siết chặt hai chiếc điện thoại trong tay. Tâm trí hắn chấn động bởi ti tỉ thứ cảm xúc rối ren hỗn độn đang ồ ạt kéo đến, cứ ngồi bất động như thế cho đến khi Jimin trở về.

Jimin hai tay ôm hai chai nước nhìn bộ dáng kì lạ của hắn, rồi nhìn điện thoại của mình đang bị hắn ghì chặt, lòng liền không khỏi bất an.

"Sao thế?" Jimin cất tiếng.

Một khoảng lặng đáng sợ kéo dài, nó đặt một chai nước lên ghế, khó hiểu hỏi lại lần nữa.

"Có chuyện gì?"

Vẫn chẳng có lời hồi đáp. Mãi một lúc sau, chất giọng mà nó hay nghe thường ngày bỗng nhiên lại trầm thấp hơi một nấc, đều đều hỏi, "Mày là DiminP à?"

Mặt Jimin ngay lập tức tái mét, chẳng nói chẳng rằng vươn tay giật lấy điện thoại của mình. Màn hình bật sáng, đôi chân mày nó nhíu chặt trước khi đưa ánh mắt đầy phức tạp nhìn lấy Taehyung.

[YoonSeok] 1.000 ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ