Chương 43: Trị liệu

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hứa Kinh Trập bối rối nói: "Cứ để thế này cũng không ổn đúng không?"

Không biết có phải Lương Ngư cố ý hay không mà lại nói: "Sức khỏe anh tốt."

Hứa Kinh Trập: "......"

Dù sao thì mic cũng bị lấy lại rồi, hai người nói chuyện cũng không cần phải kiêng kị gì nữa. Sau đó Lương Ngư mới hỏi lần đó Hứa Kinh Trập đến khách sạn có phải là để trị bệnh không.

Hứa Kinh Trập nói: "Em đến đó gặp bác sĩ tâm lý, không ngờ lại bị chụp được." Anh dừng lại một chút lại nói: "Cũng thăm khám được gần ba năm rồi."

Lương Ngư: "Ba năm còn chưa chữa xong, xem ra bác sĩ cũng chả có tài cán gì rồi."

Hứa Kinh Trập không đồng tình nhìn y.

Lương Ngư dỗ anh: "Đừng đến khám nữa, để anh chữa giúp em."

Hứa Kinh Trập không biết lúc này y nghiêm túc hay chỉ trêu đùa anh. Có điều đến tối, máy quay trong phòng đều bị tắt hết, Lương Ngư lại bắt đầu quấy phá anh.

Cuối cùng Hứa Kinh Trập bị y tuốt một lúc rồi nhanh chóng bắn ra, Hứa Kinh Trập thật sự thẹn quá hóa giận.

Lương Ngư rửa sạch tay, trèo lên giường ôm lấy Hứa Kinh Trập nằm xuống một lần nữa, toàn thân đều hưng phấn. Trước đây Hứa Kinh Trập không phát hiện ra mí mắt của y lại mỏng như vậy, rất dễ ửng đỏ lên, lúc tức giận hay khó chịu đỏ, hưng phấn kích động cũng đỏ. Y như một chiếc bát nông không giữ nổi nước vậy, chỉ cần hơi ra sức một chút là nước mắt sẽ kéo nhau rơi xuống.

Y ôm lấy Hứa Kinh Trập, lẩm bẩm: "Đâu phải là hoàn toàn không có phản ứng đâu, chỉ hơi bị nhanh xíu thôi."

Hứa Kinh Trập không muốn thảo luận vấn đề này với y, thầm nghĩ bắn sớm cũng là liệt dương rồi, thà rằng anh không an ủi còn hơn.

Ngày hôm sau cả hai người đều dậy muộn. Cuối cùng PD phải gọi điện thoại nói mình đã chờ ở phòng khách tầng dưới rất lâu rồi, Hứa Kinh Trập mới không chịu nổi dậy trước.

Anh rửa ráy xong vừa đúng lúc Lương Ngư bước vào nhà tắm, hai người vừa chạm mặt nhau, Lương Ngư giống như là bấc đèn sau khi đủ đầy lại bùng cháy, tiến đến ôm anh đòi hôn.

"Mọi người còn đang đợi dưới nhà kìa." Hứa Kinh Trập hôn y một cái, giục y đi đánh răng rửa mặt, "Nhanh nào."

Lương Ngư lầu bầu bảo "Cứ để cho bọn họ chờ đi." Y nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt lại không được tốt, "Đã nói bọn họ xoá đi không được chiếu rồi, cuối cùng vẫn chiếu hết lên. Món nợ này phải tính toán rõ ràng."

Thật ra Hứa Kinh Trập cũng thấy không có vấn đề gì, khán giả không phải là góc nhìn thượng đế. Kể cả có một hai lần không có phản ứng, bọn họ cũng sẽ không nghĩ theo hướng anh bị rối loạn cương dương, chỉ nghi ngờ liệu có phải tình cảm của hai người có vấn đề gì không thôi.

Chuyện evil edit này ở đâu mà chẳng có, tầm ảnh hưởng và lưu lượng đều là thủ đoạn mà các nền tảng quen dùng, anh đã quen rồi.

Xuống tầng đeo mic xong xuôi, PD cũng chủ động đến xin lỗi, nói những nội dung được phát sóng là do sơ suất của bọn họ, đã biên tập lại từ đầu, còn đăng cả thông báo nói rõ tình hình. Hứa Kinh Trập cười cười, không làm khó anh ta: "Chuyện này cũng không phải là do các anh quyết định được mà."

[ĐM/Hoàn] Hữu Danh - Mộc Canh Mộc CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ