Chương 38: Tâm Trí

Bắt đầu từ đầu
                                    

Liên Liên liền đưa khăn giấy và ly sữa để cho anh ta chữa cháy. Anh ta nhận lấy cảm ơn Liên Liên rồi thật thà nói:
"Tôi cần công việc này!"

Đúng rồi!

Sở dĩ con người sống trên đời luôn có lý do để quyết tâm, cố chấp đến cùng.

Mục đích của anh ta chính là được nhận vào làm việc còn mục đích của Trình Dạ là gì? Cô cũng không thể đoán được. Anh ta nói thích cô, muốn cô nhưng đôi lúc cô cảm thấy nó thật mơ hồ.

"Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tinh thần ngày mai đi làm!" Nhược Đình Giai không ngó ngàng gì đến hai nhân vật kia chỉ nói với cậu C rồi cô ra ngoài lái xe rời đi.

"Chị Lục vậy là em được nhận rồi à?" C tự chỉ vào mình ngây ngô hỏi.

Lục Lạc chỉ gật gật đầu đáp lại, còn Liên Liên thì dịu dàng, vui vẻ nói: "Chúc mừng cậu được thông qua, ngày mai nhớ đến đúng giờ nhé! Cố lên."

"Vâng ạ. Cảm ơn chị Lục, cảm ơn chị Liên."

Nhược Đình Giai thức dậy vẫn mơ màng đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn theo thói quen cất giọng: "Trình Dạ, có đồ ăn sáng chưa?"

"Chị Nhược, chị đợi một chút sắp xong rồi!" Tiểu Phi đứng loay hoay ở bếp.

Người được nhận hôm qua tên là Tiểu Phi

Cô nghe giọng nói lạ thì bừng tỉnh. Trình Dạ anh ta đâu có ở đây! Đầu óc cô có vấn đề à? Người ở đây cô không gọi lại đi gọi người đã không còn ở đây! Bị điên rồi. Phải gọi bác sĩ Tần đến kiểm tra.

Nhược Đình Giai ngồi đợi một chút tiểu Phi mới đem thức ăn ra. Cô chuẩn bị ăn bữa sáng thì nhíu mày ngước nhìn tiểu Phi đang đứng ở đó.

"Đã ăn sáng chưa?"

Tiểu Phi thật thà đáp: "Em đã uống sữa rồi ạ!"

Vì nơi ở của cậu ta xa nơi này nên vừa sáng sớm tinh mơ cậu ta đã vừa uống sữa vừa chạy xe gấp gáp đến đây.

"Ngồi xuống đây ăn cùng đi!" Cô chậm rãi nói.

"Dạ không cần đâu ạ, em không đói lắm!" Tiểu Phi xua xua tay vội nói.

Cô ra dáng bà chủ nhìn cậu ta mà ra lệnh: "Cậu không ăn thì làm sao có sức làm việc cho tôi? Lỡ như cậu ngất giữa chừng, tổn thất của tôi phải làm sao đây?"

"Em... Em..."

"Ăn đi!"

Nhược Đình Giai chợt nhớ đến Trình Dạ lúc mới đến cậu ta chẳng có chút nào gọi là ý tứ cả. Nếu có cũng chỉ là giả vờ.

"Bà chủ, không hỏi tôi đã ăn chưa à?" Trình Dạ vẻ mặt ngây ngô, chớp đôi mắt phượng to tròn nhìn cô.

"Xin hỏi cậu đã ăn chưa?" Cô liền đáp lại Trình Dạ.

"Đang chờ bà chủ gọi tôi ăn!" Trình Dạ mỉm cười nói.

"Nếu tôi không gọi thì định thế nào?" Nhược Đình Giai thờ ơ hỏi.

Trình Dạ ngồi xuống bàn ăn: "Tôi cũng sẽ tự ăn thôi. Bà chủ nhìn xem tôi đã làm sẵn hai phần rồi này!"

Cứ tưởng anh lớn tuổi sẽ trông như mấy người mặt lạnh kiểu tổng tài lạnh lùng ít nói nhưng mà sao cô cứ thấy anh giỏi bày trò nhất vậy? Cô đang gặp người mạo danh tuổi tác đó à?

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ