Sau khi hất văng vua trùng, sinh vật không biết tên ấy vẫn nhìn chằm chằm vào Alger, sau đó bước chân nặng nề tiến lại gần.
Hawthorne và Agnes chẳng còn nhớ gì đến tình nghĩa chiến sĩ, chỉ biết lùi hết ra phía sau, nơm nớp lo sinh vật đáng sợ nọ sẽ quật đuôi về phía họ, họ không có cơ thể cứng cáp của vua trùng, bị quật một cái thì chỉ có nước đứt thành hai nửa.
Vậy nên, khi hai người Alger thu hút sự chú ý của nó, họ còn thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị chớp lấy cơ hội bỏ chạy.
Alger nhìn sinh vật đang tiến gần tới họ với đầu óc trống rỗng, đến tận khi một bóng đen áp sát hắn, hất hắn bay lên văng xa hơn trăm mét, được một cây đại thụ chặn lại mới không bay tiếp.
“Khoan đã…”
Giản Lục còn chưa kịp dứt lời, sinh vật Rồng Hoàng Kim vàng chóe đã cúi đầu, đầu rồng to lớn đối diện với cậu, đôi mắt lạnh lùng của động vật nhìn cậu chăm chú, hơi thở của Rồng phả lên mặt khiến tóc cậu bay phấp phới, ngay sau đó cậu bị một chiếc lưỡi to nhiệt tình liếm khắp người.
Nếu không biết trước lai lịch của con Rồng Hoàng Kim này, chắc cậu cũng bị khí thế và hơi thở đáng sợ của nó dọa khiếp vía, còn lâu mới để cái đầu rồng dễ sợ kia thò sang, tưởng như y vừa há miệng, hàm răng sắc nhọn sẽ lập tức đâm thủng người cậu, nuốt cậu vào bụng, căng thẳng cực kỳ.
Quả nhiên Rồng là chủng tộc đáng sợ đứng đầu đại lục Olaven, từ cơ thể khỏe khoắn, sức phá hoại kinh khủng đến sức mạnh được trời cao ưu ái đều là những thứ chủng tộc khác khó lòng bì kịp.
Giản Lục ngồi đờ ra đó, cái đầu to cọ nhẹ mãi khiến cậu ngồi không vững, khắp người dính đầy nước bọt của Rồng, nói nước bọt của Rồng thì hay ho lắm, thực chất cũng là nước dãi cả thôi!
Giản Lục như sắp chết đến nơi, mới bốn tháng không gặp, Hynes đã nhớ cậu đến mức này sao?
Cậu lau mặt, đang định nói gì đó, Rồng Hoàng Kim bỗng chìa móng Rồng ra về phía cậu, có thể thấy những móng vuốt cong và nhọn, chỉ chạm nhẹ thôi cũng cắt được cục đá cứng nhất. Ấy thế mà lúc này móng Rồng dễ sợ ấy khẽ khàng nhấc cậu lên khỏi mặt đất, dùng đuôi cuốn lấy cậu rồi đặt lên lưng.
Tiếng Rồng gầm vang vọng khắp không gian, Rồng Hoàng Kim dang rộng hai cánh bay lên bầu trời.
Cơn gió do Rồng Hoàng Kim tạo ra khiến những cây đại thụ trong rừng xôn xao, đến khi nó bay xa, khu rừng mới dần yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức không còn nghe thấy tiến sột soạt khi côn trùng đi lại trong rừng, yên tĩnh đến đáng sợ.
Đám người vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước, chẳng dám cử động, khi không còn cảm nhận được khí thế đáng sợ kia nữa, bấy giờ ai nấy đều ngã vật ra đất, ngay cả Hawthorne cũng chẳng màng hình tượng ngồi ngay xuống bãi chiến trường, tựa vào một thân cây, nét mặt hoảng hốt mãi chẳng thể bình tĩnh lại, sự hoảng hốt ấy lại mang theo một cái gì đó rất kỳ lạ, như thể vừa nhìn thấy kỳ tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ
Teen FictionNguồn: gocluoi.com (Góc Lười) Hắc hóa Thánh kỵ sĩ 黑化圣骑士 Tác giả: Vụ Thỉ Dực (雾矢翊) Thể loại: Đam Mỹ, 1×1, bối cảnh phương Tây, ma pháp, HE Edit: Đàm Ưu Beta: Hân
Chương 099
Bắt đầu từ đầu