[Tokyo Revengers] Phạm Thiên company 🏢

Bắt đầu từ đầu
                                    

.

Người đầu tiên nhận chăm sóc bạn chính là Kokonoi Hajime, trong thời gian này bạn sẽ bị lôi theo gã ta đi khắp mọi nơi. Bạn được gã dẫn tới cửa hàng thời trang mua không biết bao đồ để mặc, vung tiền như nước. Cuối cùng khi bước bạn mặc trên mình một bộ váy xoè xếp ly mày hồng công chúa, đi giày búp bê ngọt ngào các thứ. Mặt bạn nhăn hẳn khinh bỉ nhìn gã:

"Không ngờ sở thích của ngươi biến thái như vậy đấy Kokonoi!"

"Haha, có gì đâu, ngươi không thấy bản thân mặc rất hợp sao?"

"Hợp em gái mày ấy! Rờm rà khó chịu!" Bạn phồng má phụng phịu nói, dường như thu nhỏ vẻ ngoài tính cách suy nghĩ cũng thu nhỏ luôn. Hành xử như mấy đứa trẻ vậy, không đạt được thứ mình muốn liền dỗi luôn.

Kokonoi đương nhiên không nắm rõ quy tắc vận hành của trẻ con như thế nào nhưng ít nhất gã biết hiện tại tâm trạng bạn không được tốt. Kinh nghiệm bao năm trên thương trường và hoạt động thế giới ngầm đương nhiên chẳng phải để trưng. Kokonoi nhìn quanh, thấy một cửa hàng đồ ngọt liền nhanh chóng kéo bạn vào.

"Nghĩ rằng dùng nó có thể mua chuộc được ta sao? Khinh nhau vậy!!"

Vậy có mua chuộc được không?

Đương nhiên là có.

Bạn vẫn ăn hết những món mà Kokonoi gọi, nhưng là ăn trong sự khinh bỉ. Đối diện với thái độ lồi lõm của bạn, Kokonoi không tỏ thái độ gì nhiều. Gã ta mỉm cười vươn tay bẹo má bạn, thích thú nói:

"Tính ra ngươi lúc nhỏ nhìn đáng yêu thật đấy nhưng nếu tính cách cũng như hồi đó thì còn tốt hơn!"

"Im đi tên gian thương này! Đừng tưởng ta không biết ngươi tính lừa gạt ta!"

.

Người tiếp theo nhận chăm sóc bạn chính là Sanzu Haruchiyo, ngay từ khi thấy gã ta xuất hiện bạn đã liều sống liều chết bám chặt vào tay của Kokonoi không rời. Đừng đùa, rơi vào tay tên khùng cắn vitamin như cắn thuốc thì khác gì chui vào chỗ chết. Ai biết được tên này tính bày trò gì trêu chọc bạn chứ, huống chi hiện tại bạn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

"... Bỏ tay ra đi, tới giờ ta phải đi đàm phán rồi. Sanzu gã ta nhận chăm sóc ngươi mà!"

"... Kokonoi, cho đi cùng đi! Tên đó đáng sợ lắm!!" Bạn rưng rức nước mắt tràn ngập cầu xin nhìn Kokonoi. Thiếu chút nữa gã ta mủi lòng tính đồng ý thì Sanzu xuất hiện vươn tay xốc lấy bạn ôm vào lòng mỉm cười nói:

"Đi đi Kokonoi, để nó cho tao. Chuyện đàm phán quan trọng như vậy sao dẫn trẻ con được!"

"Ừ, vậy mày trông nó đi."

Bạn nhìn bóng dáng của Kokonoi xa dần, xa dần, cho tới khi nhỏ bằng hạt đậu nó mới lau vội mất giọt nước mặt giả nãy mất công nhỏ vào. Sanzu híp mắt cười nhìn bạn, véo má hỏi:

[Reader] Ở Đây Có Sự Mất Liêm SỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ