45. Hoa oải hương (H)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cả hai hành lễ xong thì đã qua ba rưỡi chiều, lúc này bụng Taehyung sôi sùng sụng báo hiệu thèm năng lượng. Jungkook bày đồ ăn ra bàn rồi mời hắn cùng ngồi xuống. Cậu đưa bình sữa cho Taejoon bú rồi tiến lại kế bên Taehyung. Vừa gắp thịt cho hắn, cậu vừa thắc mắc:

"Làm sao anh biết nhà ông bà tôi vậy?"

"Còn cái gì về em mà anh không biết đâu!" Hắn cợt nhả trả lời. "Đùa chút thôi. Thực ra là sau khi bà HyeWon hầu tòa thì anh có lục lọi lại nơi ở của bà ta và phát hiện ra rất nhiều điều hay ho. Trong số đó có địa chỉ nhà em.
Em nghĩ xem làm sao mà nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp như vậy?
Chính là mỗi tháng anh đều về dọn dẹp cả đấy.
Vì... không biết em ở đâu nên anh mới chọn về đây để nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ..."

Jungkook lại đỏ mặt, lần này vệt máu loang rộng bao chùm cả hai vành tai. Cậu lí nhí cảm ơn:
"Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Xong xuôi, Jungkook ra vườn chăm sóc vài cây hoa còn Taehyung thì quét dọn sân nhà.

Cậu ngồi dưới tán cây lê mà sống mũi cay cay. Cây lê này là do Kookie nhỏ và ông ngoại trồng năm cậu lên sáu tuổi. Ông bảo lê nhanh cho quả lắm, chừng vài năm là ăn được rồi. Vậy mà cậu chưa từng được nếm thử trái ngọt cùng ông bà ngoại. Ngước lên nhìn từng chùm quả sai trĩu cành, Jungkook lại bật khóc huhu.

Tầng hơi nước dày đặc làm tầm nhìn của cậu bị nhòe đi, nhưng sự chú ý của cậu đã va phải một khoảng tím chói nơi góc vườn. Cậu đưa tay quệt sạch nước mắt, đứng lên đi theo tiếng gọi của con tim - nơi có bụi hoa tím mộng mơ. Càng lại gần, hương hoa càng nồng. Mà Jungkook thì lại rất thích mùi thơm nên cậu rúc mặt vào bụi hoa hít lấy hít để. Hương hoa rất thoải mái, càng ngửi càng si mê.

Sau khi quét dọn xong, Taehyung liền bế con trai vào vườn tìm ba. Jungkook đang mê man bên bụi cây khi thấy hai bố con sắn quần vào thì liền bật dậy. Cậu lưu luyến ngắt một bông hoa cài lên đầu, ngắt thêm vài cành hoa rồi nhanh chân đi vào để cắm lên bàn thờ ông bà.

Một nhà ba người cùng vào trong, hắn vừa đưa Taejoon cho cậu bế, vừa sắng mồm:

"Gần 5 giờ rồi! Ăn tối xong rồi chúng ta quay về Seoul thôi.
Nếu 5 giờ 15 ra về thì khoảng 10 giờ là về đến nhà rồi. Trời đêm thì đường thoáng hơn nên chạy nhanh hơn."

Jungkook nghĩ đến cảnh phải rời đi nên miệng lại mếu, lông màu cau lại, hai mắt long lanh ừng ực nước trông tội vô cùng. Kim Taehyung đang mở cặp lồng liền dừng động tác, hắn quay sang dịu dàng nói:

"Nếu em thích thì anh sẽ còn đưa em về nhiều mà! Chúng ta phải quay lại thành phố thôi, em chỉ xin anh ta đi một buổi không phải sao?"

Jungkook khụt khịt mũi. Một giọt nước lớn vì không thể bám nổi mà trào ra khỏi khóe mi, cậu nhanh chóng đưa tay lên quệt sạch:

"Chúng ta không nên gặp nhau vẫn hơn...
Tôi yêu Junho và chúng tôi sắp kết hôn rồi!"

Bàn tay đang huơ cao trên không của Taehyung chợt khựng lại. Cả người hắn cứng đờ sau câu thông báo vừa rồi của cậu. Đôi tai hắn cứ ù ù, tâm can chết lặng. Hàng lông mi dài bỗng run rẩy, cánh tay cũng vô lực mà hạ xuống bàn, cả người hắn buông thõng. Con ngươi run run nhìn thẳng vào mắt cậu. Chợt, hắn nhảy xổ lên nắm chặt hai bờ vai của cậu, miệng nói ra vài câu mất kiểm soát:

[Taekook] Cầu vồng sẽ có ở cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ