Chính văn

536 63 4
                                    

* Author: Jin 

* Pairing: KrisTao ver

* Disclaimer: chả ai thuộc về tớ. Nhưng tớ sẽ bắt một thằng về =))

* Rating: PG

* P/s : Fic được chuyển ver và đã beta lại từ 1 fic hunbaek của ta :* 

Rời mắt khỏi máy chơi game cậu nhìn ra phía đang phát ra tiếng ồn ào kia. Diệc Phàm và Xán Liệt đang chơi đùa, cười giỡn vui vẻ . Nhìn Diệc Phàm béo má Xán Liệt mà cậu không khỏi chạnh lòng, ganh tị . Có gì đó thúc đẩy cậu nói ra tình cảm đơn phương mà cậu đã cố gắng giấu giữ suốt 3 năm nay .

.

.

.

.

.

.

.

.

Hắn là lớp trưởng , đẹp trai, học giỏi lại vô cùng ga lăng, vui tính. Con gái trong trường yêu hắn nhiều vô kể . Ngày đầu đi học, cậu ghét hắn lắm . Con trai gì đâu mà cứ thấy con gái là cười tít mắt , kêu giúp sao cũng giúp . Đã thế còn cậy thế lớp trưởng suốt ngày mắng cậu vì nghịch mà lớp bị phê bình. Tóm lại cậu là ghét cay đắnng cái người như thế , ghét ghét ghét. Ấy thế mà các cụ ngày xưa nói ứ có sai " Ghét của gì trời trao của ấy"

Đang lóc cóc sửa lại xích xe đạp, Tử Thao cảm thấy bất lực, khó chịu . Trời thì nắng, xe tuột xích, sửa mãi không được, bực mình cậu văng một câu chửi thề " Chết tiệt"

-       Này này, đừng nghĩ ra khỏi trường rồi là được nói bậy nha

Từ sau lưng truyền lại một giọng nói ấm áp, nhưng nghiêm nghị. Quay lưng lại cậu bất ngờ , trong lòng không khỏi khó chịu . Con người này thật sự đáng ghét a, đến ra khỏi trường vẫn lôi móc bóc khóe lỗi của cậu, ghét cậu đến thế ư

-       Giờ này vẫn chưa về sao lớp trưởng Ngô . Giờ cũng đã tan học , nên cậu cũng không quản được tôi đâu

Tử Thao cao giọng nói , cố tình nhấn mạnh hai từ "lớp trưởng" . Diệc Phàm không nói gì, nhún vai, ngồi xuống cạnh cậu.

-       Bỏ qua đi, xe đạp cậu hỏng ư, để tôi sửa cho

Chưa kịp nói gì Diệc Phàm đã nhanh nhẹn gỡ tay Tử Thao ra , lúi cúi ngồi sửa lại xe cho cậu. Tử Thao mở to mắt nhìn hắn , câm nín không nói được câu gì. Một lúc sau, Diệc Phàm đứng dậy, lấy tay quyệt mồ hôi trên trán, nở nụ cười tưới rói nhìn cậu

-       Xong rồi đó, đi được rồi

Tử Thao ngơ ngác nhìn cậu ta, nụ cười ấy như vầng hào quang làm sáng bừng khuân mặt của Diệc Phàm . Đơ toàn tập, thật sự hắn ta cũng đáng yêu đó chứ.

.

.

.

Từ ngày hôm đó , mỗi khi thấy với Diệc Phàm mặt cậu đều đỏ bừng, tim đập thình thịch. Cậu ghen tức khi thấy hắn cười đùa với lũ con gái trong lớp và Xán Liệt, lo lắng khi hắn bị ốm mà vẫn đi học, rồi đau lòng khi biết rằng hắn nói đã yêu một người nên sẽ không đồng ý bất cứ tình cảm của ai đối với mình . Tử Thao yêu Diệc Phàm , yêu hắn thật rồi , yêu hắn từ cái giây phút ấy, giây phút hắn mỉm cười với cậu

.

.

.

.

.

Chuống báo hiệu đến giờ tan học, mọi người nhanh chóng ra về. Tử Thao nán lại sau cửa lớp đợi mọi người đã ra về hết mới lẻn vào, đặt một tờ giấy nhỏ lên bàn Diệc Phàm . Cậu đã lấy hết can đảm của mình để viết bức thư đó . Cậu quyết định nói cho Diệc Phàm biết về tình cảm của mình, nhưng giấu không viết tên, như vậy cậu sẽ nhẹ lòng hơn, hắn và cậu sẽ không vì thế mà ngại ngùng , lẩn tránh nhau. Sau ngày hôm nay cậu sẽ quay về nha xưa, coi hắn là tên lớp trưởng khó tính, đáng ghét, tất cả cũng vẫn chỉ dừng lại ở mốc tình bạn mà thôi...

.

.

.

Tử Thao ngồi xuống, uể oải nằm trườn trên mặt bàn. Thật là, mới sáng sớm mama đã gọi dạy đi học, chỉ chóng nhanh tống cổ cậu đi để ở nhà hú hí tiếp với baba đây mà . Haiz~~ thật là khổ a

Cậu ngẩng mặt lên nhìn một dạo xung quanh lớp, còn sớm nên cũng chả có mấy ai. Bỗng một tờ giấy nhỏ khiến cậu chú ý, với tay sang bên cạnh lấy lại,sao nhìn quen quen. Ơ chả phải bức thư cậu viết cho hắn ư, sao bây giờ lại trên bàn cậu chứ. Lật bức thư lại, cậu thấy có dòng chữ trên đó, đọc xong mà không khỏi ngạc nhiên.

" Cậu có biết viết thư không đó , không có kí tên gì cả, đừng nghĩ không ghi tên là tớ không biết nhé :"> . Mà sao nhanh thế. Tớ cũng định bày tỏ tình cảm với cậu, ai dè nhanh chân quá. Tớ cứ nghĩ cậu ghét tớ lắm chứ, tớ luôn mắng cậu mà, nhưng tớ quan tâm cậu tớ mới mắng cậu chứ. Giờ thì tớ vui lắm đấy, cậu cũng thích tớ sao. Nhưng mà Tử Thao này, tớ không có thích cậu tớ...Yêu cậu cơ :) .

                                                Diệc Phàm - Siêu cấp đẹp trai ( phải kí tên như tớ này)                      "

Tử Thao cười mãi, có gì đó thật ấm áp len vào trong tim cậu. Phía trước một tình yêu bé nhỏ đang đợi cậu, nắm bắt được rồi cậu sẽ giữ thật chặt . mà còn thắc mắc , sao Diệc Phàm lại biết chủ nhân bức thư là cậu a, thôi chắc là do tiếng lòng từ con tim đây mà (==")

.

.

.

.

.

.

Diệc Phàm chạy vội vào lớp, thật là xui xẻo mà, quên luôn cả mang chìa khóa xe, xuống đến nhà xe rồi lục tìm mới nhớ. Bỗng có bóng người trong lớp, hắn nép vào bức tường ngò vào, là Tử Thao, cậu ấy vừa đặt một thư gì đó trên bàn hắn, mỉm cười ngây ngốc rồi vụt chạy ra khỏi lớp. Đợi Tử Thao đã chạy xa , hắn chạy về chỗ , nhìn thứ mà cậu vừa đặt xống, là một bức thư . Mở ra đọc, hắn ngạc nhiên, rồi sau đó mỉm cười thật tươi. Thật là không tin được cái cậu nhóc nghịch ngơm, cứng đầu như Tử Thao cũng có ngày viết thư tỏ tình sao .  

" A Diệc Phàm à, tớ thích cậu lắm, tại cậu rất đẹp trai. Vì cậu đẹp trai, học giỏi, lại cười đẹp nữa  nên tớ rất thích cậu. Đừng tìm tớ là ai nhé, tớ với cậu sẽ là bạn nha. À cảm ơn cậu lần trước đã sửa xe cho tớ

                                                                           _Người không tên( thích cậu)_                    "

Nếu không vì sự hậu đâu , quên đồ của mình, tận mắt nhìn thấy cậu đặt bức thư lên bàn mà kể cả không nhìn thấy thì hắn vẫn có thể đoán ra người viết là ai. Cậu ngốc quá đi Tử Thao , giấu đầu lòi đuôi vậy ư. Nhưng chính sự ngố nghếch ấy mà tôi yêu cậu Đào Đào à!!!!

                                  _End_

[ Đoản Văn]KrisTao_Yêu thầmWhere stories live. Discover now