Chương 34.1: Hung thủ giấu mặt

Bắt đầu từ đầu
                                    

Công thần Bona vừa nằm xuống chẳng bao lâu, đã thấy đệm bên người hơi lún xuống, rốt cuộc Seola cũng chịu đi ngủ.

"Cho dù chị muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ nhưng cũng không nên ngủ muộn như thế." Bona còn chưa buồn ngủ bèn tìm đề tài nói chuyện.

"Chị còn chưa tới tuổi phải dưỡng sinh." Seola đưa tay kéo cô vào lòng, để cô gối đầu lên cánh tay mình.

"Vào một ngày không xa chắc chắn chị sẽ nhận được bằng khen Chiến sĩ thi đua toàn quốc."

"Trong bằng khen Chiến sĩ thi đua có một nửa của chị cũng có một nửa của em." Câu này nghe như lời hát.
 
"Chị cứ tiếp tục phát huy đi. Kệ chị đấy. Ngủ thôi." Bona biết mình nói không thắng nổi chị, bèn quyết định kết thúc cuộc trò chuyện.

Seola dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi cũng nhắm mắt.

Ngày hôm sau, Kihoon nghe được phạm vi điều tra của Seola, không nhịn được nói: "Tôi thấy cái 'phòng khám Tức Khang' kia cũng rất đáng nghi, biết đâu hôm ấy bọn họ lấy cớ truyền nước cho bệnh nhân, mở cửa thâu đêm, Chương Thần Phân đi vào mua thuốc, Chiêm Húc đi điều tra, kết quả là bị tên bác sĩ biến thái nào đó sát hại. Bình thường ở trong phòng khám, con người ta cũng không đề phòng bao giờ."

"Mẹ nó! Ai bảo không!" Sungi phản bác anh ta, "Lúc còn bé tôi hay bị mẹ lôi đi mấy chỗ gì mà viện vệ sinh, trạm y tế, chỉ ước mình mặc áo giáp sắt để đề phòng bọn họ tiêm tôi! Ai bảo không đề phòng hả?"

"Anh nhát gan từ nhỏ không có nghĩa là tất cả mọi người đều giống anh." Kihoon khinh bỉ nói.

Sungi cười nhạt, "Cũng đúng, không phải tất cả mọi người đều bị mấy con chuột tàn tật hù dọa đến vãi ra quần như anh."

Kihoon đập bàn đứng dậy, "Anh nói cái gì! Anh..."

Changsub ho khan mấy tiếng, trừng mắt nhìn Kihoon và Sungi, hai người họ nhìn nhau hừ lạnh, quay đầu đi chỗ khác nhưng mùi thuốc súng vẫn nồng nặc khắp nơi.

Seola không để ý tới chuyện tranh cãi của họ, "Kihoon nói cũng đúng, tất cả phòng khám đều xếp luôn vào phạm vi điều tra."

Khu nội thành cũ chập choạng tối, người qua lại cũng thưa thớt dần, một số chỗ vui chơi giải trí lại bị hạn chế thời gian kinh doanh cho nên những cửa hàng kinh doanh suốt đêm vốn không nhiều.

Có hai phòng tắm, một là phòng tắm phúc lợi cho công nhân của một công ty nào đó, tuy mở cửa suốt đêm nhưng quy mô rất nhỏ, chỉ công nhân trong công ty mới có thể vào, có công nhân làm ca đêm sẽ tới đó tắm rửa, tủ quần áo rất ít và rất nhỏ; một phòng tắm khác kinh doanh từ sáu giờ sáng đến mười rưỡi tối, đây đúng là khoảng thời gian mà Chiêm Húc và Chương Thần Phân mất tích. Phòng tắm này cung cấp dịch vụ xoa bóp, con trai ông chủ là Lã Chí Cường, là sinh viên mới tốt nghiệp của một Học viện y học cổ truyền, tạm thời chưa tìm được công việc nên ở đây giúp khách xoa bóp, vì tay nghề chuyên nghiệp nên cũng được khách hàng tin tưởng.

Có một siêu thị, nằm trong chuỗi siêu thi KE, không chỉ bán đồ dùng sinh hoạt và thuốc lá, ở đây còn bán một số loại thức ăn vặt như xúc xích, bánh ú... Trên quầy thu ngân và giá hàng của siêu thị có tổng cộng ba máy camera, trong ngày xảy ra vụ án đều không quay được hình ảnh nạn nhân đi vào mua sắm, có thể loại trừ hiềm nghi.

seolbo | the black: easy | seolbboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ