Kim MinJeong vừa đón sinh nhật tuổi mười bảy vô cùng vui vẻ. Cùng với những người bạn, người thân, những món quà, những lời chúc. Lại gần thêm một bước tiến tới độ trưởng thành. Song, thời điểm hiện tại MinJeong vẫn còn rất vô tư. Chưa hề lo âu, suy tư về bất kỳ điều gì.
Ngay cả tình yêu cũng không.
À có, yêu cha mẹ, yêu bé cún nhỏ xinh, yêu những bản tình ca thơ mộng, yêu vần thơ của những người nghệ sĩ ẩn danh. Yêu cái mùa hè nóng đổ lửa, yêu cả mùa đông giá lạnh đến mất ngủ. Dù gặp bất kỳ khó khăn gì trên đời, MinJeong vẫn luôn vui vẻ như thế.
Cho đến một ngày kia...
Là tên quỷ quái nào đó đã bắn mũi tên tình yêu vào ngay người em. Và em nhận ra vì đời còn lắm sóng gió. Không phải muốn là được.
_____
Hôm ấy mẹ dẫn theo MinJeong đi đến một nhà hàng sang trọng. Mẹ nói mẹ có cuộc hẹn với một người bạn. Tiện đường đã rước theo MinJeong. Cho nên bây giờ em vào nhà hàng với bộ váy đồng phục có phần lạc quẻ với không gian sang trọng bậc nhất.
Mẹ của MinJeong vì thời niên thiếu dại khờ mà mang thai em khi chưa tròn mười sáu tuổi. Con thì mười bảy, mẹ chỉ vừa vượt mốc hàng ba. Nói chị em thì hợp lý hơn nhiều.
Dù là gặp bạn thân của mẹ nhưng em lại hồi hộp như thể gặp bạn thân xa cách 70 năm của mình. Em hơi cúi đầu, tim đập bịch bịch. Trong lòng nghĩ không biết bạn của mẹ trông như thế nào. Gọi dì? Hay cô? Hay là chị.
"Xin lỗi GG nhé. Mình đến trễ"
Ôi âm thanh này dễ nghe làm sao. Trầm ấm lại có thêm mười phần dịu dàng. Chủ nhân của giọng nói này ắt hẳn phải xinh đẹp lắm. MinJeong ngước lên.
Trước mặt em là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình. Cô ấy mặc trang phục công sở đơn giản, mái tóc đen óng mượt xõa ra vai. Đôi môi đỏ nhoẻn thành một nụ cười với em. Giây phút đó MinJeong như bị rút cạn sinh lực, cả linh hồn cũng lập tức đem hiến dâng cho người ấy.
Quyến rũ quá.
Phụ nữ tuổi này đã hoàn thiện được nhan sắc. Mặn mà lại nóng bỏng. Nếu chưa lập gia đình thật sự còn ngời ngợi sức sống hơn nữa. MinJeong kín đáo nhìn vào nốt ruồi bên dưới khóe môi của người phụ nữ. Em cứ nhìn vào đó như thể đó là đích đến cuối cùng.
Lần đầu tiên trong tim MinJeong hình thành cảm xúc hỗn loạn thế này. Phút chốc em không biết phản ứng thế nào cho phải.
"MinJeong, chào người lớn đi"
MinJeong nhìn sang mẹ mình và em có chút bất ngờ. Đột nhiên bị kéo khỏi thế giới mộng mơ về người ấy, không tránh khỏi có chút chột dạ.
Nhưng bây giờ phải xưng hô thế nào đây.
"E-em...chào chị"
Em cứ lí nhí trong cổ họng, giọng nói phát ra yếu ớt như thể đang bị cảm. Đối diện với người đẹp, tay chân MinJeong cứ nhũn hết ra.
"Con nhỏ này, chào cô mới đúng"
"Không sao mà, gọi chị vì con bé thấy vậy hợp lý hơn thôi"