Trái hoàn toàn với thái độ ngượng ngùng của Tư Kỳ, Nhan Nhược Hiên nàng thường ngày ít nói, hôm nay lại phá lệ vui vẻ, tùy hứng một chút:
"Vậy gọi sao đây?"
"Thì, gọi ta là Tư Kỳ được rồi"
Nhan Nhược Hiên không nói, vẫn ánh mắt nhìn xuyên thấu Tư Kỳ, làm nàng có cảm giác cả người bị lột tả nên lạnh sống lưng, nên vội vàng bổ sung:
"Ta thấy tùy tình huống vậy, vẫn là nghe theo Nhược Hiên"
Nhan Nhược Hiên nhìn đối phương lí nhí, cũng thôi ánh mắt này, thay đổi thái độ ôn nhu hơn.
"Quả thật rất mệt, nhưng hôm nay thời gian vẫn còn sớm, chưa thể ngủ"
Tư Kỳ ngồi dậy, chỉ chỉ:
"Cái này phải làm sao?"
Nhan Nhược Hiên theo hướng Tư Kỳ, bất giác mặt hồng thấu, nàng là đang nằm trên một miếng vải màu trắng, loại tình huống này bà mối cũng đã phổ biến qua.
Đối với Tư Kỳ là chuyện bình thường, nên mặt dày nói tiếp:
"Nhất định phải kiểm tra sao? ai sẽ kiểm tra?"
Nhan Nhược Hiên thật muốn một chưởng đánh ngất người này, nàng không nói, xoay mặt vào trong, đưa lưng về phía Tư Kỳ im lặng.
"Này"
"Nàng ngủ rồi sao?"
Tư Kỳ kiên trì gọi, cảm thấy bất lực, chẳng phải vừa rồi mới nói còn sớm không thể ngủ sao? Mình nói gì sai sao?
Không thấy Nhan Nhược Hiên trả lời, Tư Kỳ cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Không biết qua bao lâu, một giọng nói không lạnh không nóng vang lên.
"Sáng mai, nhũ mẫu sẽ đến kiểm tra và mang đi"
Nhan Nhược Hiên thật sự ngại ngùng, nàng dù sao cũng là nữ tử, lại phải đi giải thích chuyện này. Nhưng nghĩ lại, người kia có lẽ thực sự không biết, nên cũng không đành lòng, kiên nhẫn mà giải thích.
Nơi ta ở thật sự không như vậy, chỉ một số ít thôi, nhưng cũng là gia đình của tân lang kiểm tra.
"Nội tổ mẫu sai người kiểm tra là có lí của người, người sợ rằng ta lại giở trò"
"Haha"
Tư Kỳ xoay người, cười haha, ngón tay trái vướn lên, chọt chọt vào hông của Nhan Nhược Hiên. Đúng như dự định, đợi Nhan Nhược Hiên xoay người mới nói:
"Để mai ta giải quyết, đừng lo"
---
"Nhược Hiên, thời gian rảnh rỗi nàng thường làm gì?"
Nhan Nhược Hiên không nghĩ người trước mắt thân thuộc như vậy, có vẻ đang tìm đề tài trò chuyện, vì vậy cũng thuận nước đẩy thuyền, nhàn nhạt trả lời:
"Ta là đọc sách, đánh đàn, luyện chữ, tập võ"
"Nàng có thường xuất phủ không?"
Tư Kỳ bởi vì những tháng ngày sau này, nên cố ý dò hỏi một chút:
"Ân. Nếu không có việc quan trọng cũng không đi. Đã có Tiểu Nhất và Tiểu Nhị lo lắng rồi"
"Vậy nếu ta muốn ra ngoài thì thế nào?"
Nhan Nhược Hiên trong con ngươi lay chuyển, nhưng rất nhanh biến mất.
"Tư Kỳ chưa gì đã cảm thấy trong phủ nhàm chán?"
Ta nào khờ dại nhận lời, cái miệng ba hoa của Tư Kỳ phát huy:
"Nhan phủ rộng lớn như vậy, ta có đi cả tháng trời cũng chưa tham quan hết. Nào dễ nhàm chán, ta chỉ là không biết một chút gì về thế giới này, nên vẫn là hỏi qua Nhược Hiên?"
Nhan Nhược Hiên không những không cảm động, còn nói câu châm chọc:
"Vậy nếu hết 1 tháng ở Nhan phủ thì Tư Kỳ sẽ nhàm chán?"
Tư Kỳ rút cổ, nể phục nữ nhân này. Nên tìm cách chuyển đề tài:
"Ở bên cạnh nữ nhân xinh đẹp như nàng, ta thật đã tu mấy kiếp. Người khác cầu còn không được. Ta làm sao có thể nhàm chán chứ"
Nhan Nhược Hiên nghe vậy, tư thế nằm nghiêng, chống đầu. Xem ra vẻ đẹp kiều mị chính là đây, ánh đèn bên ngoài đủ để thấy rõ gương mặt cùng ngũ quan thanh tú của nàng, tuy không trang điểm nhưng vẻ đẹp trời phú vẫn là làm trái tim của Tư Kỳ nhảy nhót kịch liệt.
Nuốt vội một ngụm nước bọt, rất hy vọng âm thanh kỳ cục vang lên trong đêm không làm Nhan Nhược Hiên phản cảm. Nhưng với thính lực tốt của người tập võ, Nhan Nhược Hiên nghe được từng hơi thở của Tư Kỳ chứ nói chi là âm thanh bất chính đó.
Tư Kỳ ánh mắt trốn tránh, lại nhìn chầm chầm vào chiếc cổ trắng ngần của Nhan Nhược Hiên. Cũng không biết bao lâu, nghe Nhan Nhược Hiên ôn nhu hỏi:
"Có thật là ta xinh đẹp như vậy?"
Tư Kỳ bị hỏi giật mình, chỉ kịp phản ứng "Hả?". Đối phương chốt hạ một câu vô cùng uy tín:
"Ân. Ta biết là ta xinh đẹp rồi. Ngủ thôi"
Nói xong xoay người vào trong, để lại bóng lưng thẳng tắp cho Tư Kỳ ngắm nhìn. Ai biết được Nhan Nhược Hiên nàng đây rất hài lòng, miệng cười thật tươi, trong lòng một trận ngọt ngào nên rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
Bên này Tư Kỳ con tim vẫn còn loạn nhịp, thật sự khó ngủ. Nàng ở hiện đại, đối với việc động lòng với nữ tử cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao. Nàng biết nếu cứ ngày ngày tiếp xúc Nhan Nhược Hiên, làm sao tránh khỏi việc thích hay có tình cảm?
Vấn đề vẫn là không thể, Nhan Nhược Hiên tuy có thể ôn nhu cùng mình, chung quy đó vẫn là hữu danh vô thực, hoặc chỉ là bạn bè tri giao. Hoàn toàn không có khả năng thích một nữ tử.
Thôi rồi, một đêm tân hôn vô vị, đau đầu.........
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - CĐ - XK] - Tân Lang Bất Đắc Dĩ
General FictionMột cái Bách hợp - cổ đại - xuyên không Một Bất đắc dĩ Tân lang Một không tình nguyện Tân Nương Một câu truyện chầm chậm trôi nhè nhẹ Không lời lẽ hoa mĩ, không án văn sướt mướt Địa danh trong truyện: Chỉ là hư cấu (mượn tên địa danh Trung Quốc), h...
Chương 7
Bắt đầu từ đầu