Trên bờ tường có thêm một đôi mắt.

Trước giờ thị lực của Đào Yêu luôn rất tốt, nàng nhìn rõ thứ mà nam nhân bó nửa tóc bằng ngọc quan, tóc dài qua vai, ăn vận sang trọng đúng tiêu chuẩn công tử phú quý đang cầm là quyển Binh Pháp Tôn Tử. Nếu nói y có gương mặt tựa ngọc thì không đủ vì y khiến người ta chú ý không chỉ gương mặt mà toàn thân y đều sẽ lọt vào mắt người nhìn, dẫu chỉ mới tầm đôi mươi nhưng đã là minh chứng cho câu "bất động như núi", hệt như thời gian ở quanh y bị ngưng đọng. Có cảm giác như đối mặt với y, to tiếng một chút thôi cũng là mạo phạm.

May là Ty phủ rộng lớn nhưng thưa người, sẩm tối ở Vọng Viên càng ít người lui tới, nếu không e rằng hai vị đang "đu" bờ rào sẽ không thể vui vẻ nhìn lén như bây giờ được.

Nam nhân này thật là làm "mát mắt" quá đi, ngay cả tư thế lật sách, uống trà cũng vô cùng đẹp, thảo nào ngày nào nha đầu Đinh Tam Tứ cũng đu ở đây!

Cho đến khi chỉ còn thưa thớt vài tia nắng còn sót lại, nam tử mới đặt sách xuống, xoa nhẹ trán, Đinh Tam Tứ vội vàng kéo Đào Yêu nhảy xuống, gấp gáp dọn mấy hòn đá kê chân rồi nhanh chóng chạy vọt đi trước khi nam tử đi ra.

Không cần đoán cũng biết người ấy là ai. Đại thiếu gia Ty gia đi ra ngoài làm việc, vậy dĩ nhiên y là Nhị thiếu gia.

Trước chuồng ngựa, Đinh Tam Tứ mang gương mặt ửng đỏ bối rối bỏ thêm cỏ vào tàu ngựa. Đàn ngựa hì hục ăn, chẳng con nào thèm đoái hoài người chăm sóc mình đang nghĩ gì.

Đào Yêu cười hì hì, hích hích cô ấy: "Nhị thiếu gia đẹp trai quá ha."

Cô ấy cắn môi, trừng nàng đầy trách móc nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười.

"Nhờ hồng phúc của cô mà ta được thấy ông chủ." Đào Yêu cười xấu xa, "Cô thích y?"

Cô ấy như bị cái gì đánh trúng, vứt cỏ khô đi, còn chưa kịp lau tay đã nhào tới bịt miệng Đào Yêu lại.

Đào Yêu cười vui vẻ nhanh chóng né tránh: "Thích thì thích thôi, có phải chuyện gì đáng xấu hổ đâu."

Cô ấy vừa sợ vừa giận, khua tay múa chân bảo nàng đừng nói nữa.

"Được rồi được rồi, không nói nữa là được chứ gì." Đào Yêu le lưỡi, nói, "Người như vậy ai gặp cũng thích. Thiếu gia nhà cô tên gì?"

Cô ấy nhìn ngó xung quanh, xác định bốn bề chỉ có ngựa thì ngồi xuống, dùng tay viết thẳng lên mặt đất xốp hai chữ "Cuồng Lan", đây là hai chữ mà cô ấy viết đẹp nhất.

"Ty Cuồng Lan?" Đào Yêu phì cười, "Tên chả hợp với người gì cả, y rõ ràng chỉ y như cục đá thôi mà."

Cô ấy chỉ lo đỏ mặt nhìn cái tên dưới đất.

Không thể tới gần y nhưng dù chỉ viết tên y thôi mà lòng cũng ngọt ngào quá đỗi. Dẫu chỉ là hai chữ nhưng dường như nỗi tương tư đã được gửi gắm trọn vẹn. Khi một người dễ xấu hổ đem lòng thương thầm nhớ trộm ai đó thì sẽ như cô ấy lúc này, vừa sợ người khác biết lại vừa mong đợi người khác biết.

Chuyện trộm nhìn Nhị thiếu gia trước kia là bí mật của Đinh Tam Tứ, hiện giờ đã thành bí mật của hai người. Sau hôm đó, chiều tối nào Đào Yêu cũng đi ra Vọng Viên kê đá giúp cô ấy.

Bách Yêu Phổ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ