Buổi tối mừng nàng trở về Seoul sau một tháng lên núi, Jessica ôm theo chai rượu ngon chạy đến nhà Irene ăn mừng. Ngoài Irene Kim còn thêm mấy bà chị khác, thành ra buổi tiệc trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Lần này chủ đề chính là dưỡng da. Thôi khỏi nói Jessica lên núi một tháng da đã không thể nào trắng hồng không tì vết như ban đầu rồi. Chưa kể trong rừng rất nhiều muỗi, nàng có tránh cỡ nào cũng bị đốt cho sưng khắp chân. Muỗi rừng độc để lại sẹo chưa nói đi, nàng còn không ít lần bị cây gai quẹt, phải nói là thương tích đầy mình.

Uống rượu tới khuya, mọi người đều đã về chỉ còn Jessica ngồi cạnh Irene vừa nốc rượu vừa hàn huyên.

- Một tháng nay buồn chán lắm hả? - Irene xoa đầu nàng hỏi.

- Cũng không buồn mấy - Jessica trả lời, ở trên núi có Yuri, tuy đáng ghét nhưng em ấy mỗi tối đều giúp nàng giải sầu.

- Yuri có làm khó dễ gì em không?

- Em ấy không dám đâu.

- Nhìn biểu hiện em như vậy, đừng nói hai đứa quay lại rồi nhé - Irene trợn mắt hỏi.

Jessica bĩu môi dốc cạn ly rượu, thứ chất lỏng cay nồng ấy trôi tuột xuống cổ nàng để lại một dư vị thơm nồng khó quên ở đầu lưỡi.

 - Không có quay lại nhưng đại khái tụi em có ngủ với nhau.

Irene cốc đầu nàng một cái nói: "Ngủ cũng ngủ rồi còn nói không quay lại?"

- Ngủ với nhau thôi mà, nhu cầu sinh lý cần được giải quyết - Jessica rót thêm cho mình một ly rượu nhún vai trả lời.

- Em chỉ được cái cứng miệng, sao hai năm nay em không vớ đại ai đó giải quyết nhu cầu sinh lý cho em đi. Đã bảo là nhu cầu sinh lý thì ai mà chẳng được, tại sao phải là Kwon Yuri?

- Vậy tại sao không được là Kwon Yuri?

- Bởi vì em còn yêu Yuri. Jessica Jung, em cứ muốn mình mãi mãi mắc kẹt với Yuri à? Hai đứa còn dây dưa tới bao giờ nữa? Bây giờ nếu em nhắm có thể quay lại với Yuri thì chị không ý kiến gì nữa. Còn nếu em xác định cả đời này em với Yuri mãi mãi chẳng có kết quả thì dứt khoát đi.

Jessica trầm ngâm không nói chỉ tiếp tục uống rượu. Nàng muốn gì với Yuri bản thân nàng cũng không biết. Jessica nhìn ra đường phố bên ngoài, đã quá nửa đêm nhưng thành phố vẫn còn sáng đèn, xe vẫn chạy liên tục trên đường. Mới mấy hôm trước hàng còn ở trên núi vắng vẻ, hôm nay đã bị đánh ngược trở lại thành phố đối diện với thực tế.

.

.

.

Yuri cầm theo áo khoác nhanh chân đi vào thang máy công ty, xe đã chờ sẵn ở dưới sảnh chở thẳng cô vào bệnh viện. Kwon Youngdon lại lên cơn đột quỵ, sức khỏe của ông không những không khá lên mà còn ngày càng tệ hơn.

Shinyoung dúi vào tay Yuri một miếng sandwhich cùng bình sữa nói: "em ăn một chút đi. Phải biết lo cho bản thân mình, chủ tịch bệnh như vậy công ty chỉ còn trông cậy vào một mình em"

Yuri ngồi trên hành lang bệnh viện vắng lặng trước phòng cấp cứu nhấp một ngụm sữa, không khí đặc quánh lạnh đến gai người. Cô cắn một miếng bánh nhỏ chậm rãi nhai nuốt. Trên đôi vai của cô giờ đây là cả một đế chế kinh tế, sự thành bại của gia tộc, sự tồn vong của công ty, thậm chí là cuộc sống của mấy trăm ngàn nhân sự cấp dưới.

[YULSIC] - A LITTLE SECRET BETWEEN USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ