Chiều hôm qua, nàng biết được bất động sản của gia đình đã sớm được thế chấp, khi công ty bị thâu tóm, để đền bù cho tổn thất của cổ đông, tất cả những thứ có giá trị trong nhà đều đã bán đổi tiền, nhà nàng đã sớm không còn tiền a!
Hiện tại, Hứa Hòe không trả nổi một xu, họ hàng thân thích của nàng đều không thể dựa vào. Hôm qua gọi điện cầu cứu đều cho số của nàng vào danh sách đen, bây giờ Hứa Hòe chỉ cảm thấy mình bị cô lập, bơ vơ không nơi nương tựa.
Một cuộc gọi nhỡ hiện ra trong mắt Hứa Hòe, đây là cuộc gọi cho nàng vào đêm cuối cùng nàng vẫn còn ở Đình Cảnh, là giáo sư ở trường đại học của nàng, Phó Miêu Vân.
Hứa Hòe do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gọi cho số này. Nàng không dám liên lụy đến họ hàng nữa, nợ của Hứa gia, sau này nàng sẽ từ từ trả.
Phó Miêu Vân rất nhanh đã nhấc máy, trong khoảng thời gian này, bà chỉ phụ trách phần thi của Hứa Hòe, các tiết học của bà đã được nhà trường sắp xếp cho các giáo viên còn lại. Nhưng mà, không ai nghĩ tới Hứa Hòe lâm trận lại bỏ chạy, công sức gần nửa năm đã biến thành bọt biển chỉ trong một đêm.
"Hứa Hòe."
"Lão sư."
Mặt Hứa Hòe không khỏi nóng lên, nàng biết hành động hôm qua của nàng không chỉ là tổn thất cho bản thân, mà còn là tổn thất đối với Phó Miêu Vân và nhà trường. Vậy mà bây giờ, nàng còn mặt dày xin giúp đỡ. Đối với nàng mà nói, đây chính là một loại tra tấn.
"Em, em có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ." Lời này gần như bật ra khỏi kẽ răng, nàng cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện không biết xấu hổ này.
Bây giờ tâm thái của Phó Miêu Vân có thể coi là bình thản. Hứa Hòe là học trò của bà, sớm chiều làm việc mấy năm, bà biết Hứa Hòe không phải là người không biết phân lượng. Chỉ là không biết Hứa Hòe đã gặp phải chuyện gì, đây cũng là điểm day dứt trong lòng bà.
"Có chuyện gì, em nói đi."
Hứa Hòe vươn tay cào bức tường trắng trước mặt, thấp giọng nói: "Lão sư, có thể cho em mượn chút tiền được không?"
Thỉnh cầu này, Phó Miêu Vân nghe xong liền có chút kinh ngạc.
Những sinh viên có thể đăng ký vào chuyên ngành nghệ thuật ở đại học A thường được coi là xuất thân từ gia đình giàu có. Học nghệ thuật cũng rất tốn nhiều tiền, ai cũng biết điều này. Bà cũng biết một chút về gia đình Hứa Hòe, tuy không phải hào môn thế gia nhưng cũng có thể xem là gia đình thuộc tầng lớp trung lưu.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Em cần bao nhiêu? Nhắn cho tôi số tài khoản, tôi chuyển khoản cho em ngay." Phó Miêu Vân từ tận đáy lòng vẫn tin tưởng Hứa Hòe.
Nghe được câu trả lời dứt khoát như vậy, mắt Hứa Hòe hơi nóng, hít hít mũi, "Nhưng mà lão sư, tiền này trong thời gian ngắn em không thể trả được, cô nên suy nghĩ kỹ một chút đi?"
"Vay tiền mà còn ra vẻ sao? Mau nói đi, em vay tiền để làm gì! Nếu mục đích vay tiền không chính đáng, tôi sẽ không cho vay!" Phó Miêu Vân nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit]Nghiện - Nguyên Hòa
RomanceTác phẩm: Nghiện Tác giả: Nguyên Hòa Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành, chủ thụ, HE Độ dài: 92 chương Nhân vật chính: Hứa Hòe, Lâm Thù Ý
Chương 3
Bắt đầu từ đầu