Và khi em thức giấc, cũng là lúc mọi thứ quay về với nguyên trạng vốn có, cũng có nghĩa là em phải chấp nhận sự thật đó.

- Viên kẹo nhỏ của anh vẫn còn ngủ sao? Đã quá trưa rồi đó.

Sự ấm áp khác xa với những cái ôm chầm của mẹ, một đôi bàn tay nóng bừng vòng quanh eo em. Lúc người đó cất lời gọi, em đã lim dim hé mắt. Và bắt gặp một bầu trời tím lịm thân quen đang dịu dàng nhìn mình. Gương mặt chỉ càng rõ nét hơn ngay khoảnh khắc anh ta nhích gần hơn nữa, đồng thời dùng cánh tay khỏe khoắn kéo em vào lòng. Cậu trai nom cũng lớn tuổi, như một bức tường vững chắc, che chở cho em khỏi những thứ xấu xa ngoài kia.

- Bé yêu ngủ ngon chứ?

Em ngủ ngon chứ...?

Phải rồi...em ngủ rất ngon...vì sao ư? Vì em được ngủ cùng người em thương cơ mà.

Izana chống cằm lên đỉnh đầu vợ mình, khéo léo cạ mấy phát vì anh biết vợ rất thích mỗi khi anh làm vậy. Không phải tự nhiên mà nàng thích, chỉ là anh vô tình làm nó nhiều đến mức, nàng đã sinh ghiền rồi.

- Ngon...

Thiếu nữ chần chừ nói, em sẽ không kể cho Izana về giấc mơ của mình, về gã đàn ông kì lạ xuất hiện trong đó. Rằng hình xăm sau gáy gã làm em khiếp đảm lúc gã đuổi theo em quanh một tòa nhà hoang.

- Thật sao? Vậy mình dậy ăn trưa nhé, anh đã gọi người mang đồ ăn đến từ sớm rồi đấy. Bây giờ hâm lại vẫn còn ăn được nè.

Anh hôn lên chóp mũi của (T/b), tự dưng thấy vợ mình hôm nay xinh đẹp lạ kì. Dĩ nhiên là ngày nào cũng thấy em thật đẹp, chỉ là hôm nay có cảm giác đặc biệt hơn mọi ngày, rạo rực khó nói. Rồi cậu trai rời khỏi giường, vớ đại chiếc áo thun trong tủ đồ và đi mất hút ra ngoài nhà bếp để hâm món đồ ăn.

Ánh mắt dõi theo bóng lưng Izana, em nằm ngẫm nghĩ một lúc lâu, tự mình đắm chìm trong những dòng nghĩ suy không hồi kết. Tia nắng trưa chiếu qua những tấm màn mỏng dính mà bay bay, phóng khoáng sưởi ấm má em dưới cái lạnh 19 độ của máy điều hòa. Phía bên ngoài là khung cảnh thân quen của Tokyo thủ đô, tấp nập và đông đúc. Dòng người bị ma thuật của  thời gian chi phối mà đi lại một cách nhàm chán.

Đến khi Izana quay lại, anh thấy vợ mình đang vô thức đứng trước gương. Bé yêu của anh quay người ra sau, nhoài đầu săm xoi những vết cắn tím bầm trên tấm lưng mình.

- Có chuyện gì sao?

Người chồng đảm đang hôn lên vai em từ đằng sau.

- Những cái này là anh làm hả?

- Là anh làm.

Izana có thói quen xoa bụng vợ. Nhất là những tháng ngày nàng mang bầu đứa con đầu lòng của anh - cục thịt bé nhỏ bên kia phòng, đang li bì ngủ sau khi được bố bón sữa cho hồi sớm tinh mơ.

- Đêm qua cấp dưới hối bia hơi nhiều nên anh uống quá chén, anh xin lỗi.

Những vết cắn yêu trải đầy làn da sứ, minh chứng cho một đêm làm tình mặn nồng. Say rượu là thế nhưng Izana làm sao mà quên được cách vợ rên tên mình to đến cỡ nào lúc anh nhiệt tình đẩy hông chứ. Nhớ lại đêm hôm qua, anh liền ôm vợ, môi hồng chạm lên hõm cổ thơm tho, cạ răng và cắn mút.

"đi vào màn đêm" - Mikey.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ