"Em mau vào thử đi." thấy tôi đứng đó ngắm mãi, hắn liền lên tiếng thúc giục.

Tôi được nhân viên hướng dẫn vào phòng bên cạnh để thử váy. Họ giúp tôi mặc nó vào. Váy cưới ít đính kết để giảm độ nặng cho chiếc váy nên khi mặc vào lại cảm thấy rất nhẹ nhàng, đuôi váy vừa phải dễ di chuyển.

Đầm cưới có from váy phồng , tùng váy là vải lưới, phần chiếc eo cao nên đã thành công che đi phần nào cái bụng bầu gần hai tháng của tôi.

Như hắn đã tiết lộ chiếc veil cài tóc dài 5m và được làm từ loại voan mỏng nhất, đặc biệt hắn đã nhờ thợ thêu lên chiếc veil của tôi dòng chữ "Jeon Jungkook & Lee Jiyoo".

"Jungkook, anh thấy thế nào?"

Hắn thấy tôi đi ra liền lập tức đứng dậy, đi đến chỗ tôi, ngắm nhìn tôi trong chiếc váy cưới.

"Anh mau trả lời đi!"

"Jiyoo của anh đẹp lắm!"

"Thật á?"

"Em nói xem, con gái của chúng ta sau này khi mặt váy cưới chắc không thua kém gì em đâu nhỉ?"

"Chắc vậy rồi."

"Vậy em vào thay lại quần áo, anh đưa em đi ăn tối."

"Ừm."

Jeon Jungkook đưa tôi đến một nhà hàng ở cạnh sông Hàn.

Không gian trong này ấm áp lắm, vào đây rồi không còn cảm nhận được cái thời tiết lạnh lẽo ở bên ngoài nữa.

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

Hắn chỉ vài món trong menu cho người bồi bàn bên cạnh rồi người đó cũng nhanh chóng rời đi.

"Ở đây có rượu không? Mình uống nhé?"

"Em đang mang thai, đừng uống."

Ở cái không gian lãng mạng như vậy mà không uống rượu là một điều vô cùng lãng phí.

Tầm vài phút sau họ cũng dọn thức ăn lên, chỉ vài món đơn giản, không cầu kì, nhưng đắt tiền.

"Em mau ăn đi, nếu ăn vào bị nôn anh sẽ gọi muốn khác cho em."

"Ừm."

Tôi cặm cụi ngồi ăn, đưa từng miếng thịt vào miệng mình, thức ăn ở đây rất ổn, tôi đã ăn rất ngon miệng không thấy buồn nôn.

"Có vừa miệng không?"

"Rất ngon."

"Em định khi nào đi mua đồ cho con?"

"Em cũng chưa biết nữa, với lại em cũng không biết mua gì."

Lúc trước mẹ có bảo với tôi, đồ của trẻ nhỏ có ty tỷ thứ cần phải mua nhưng bà ấy không nói cụ thể là phải mua gì không lẽ tôi mua hết tiệm.

100 ngày yêu; jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ