"Được."

Phan Diệc nằm ở trên sô pha, để tránh sáng mai quên mất, hắn nhắn cho đoàn đội bên kia xác nhận tiến độ công việc, chờ bên kia sáng mai trả lời, lúc này mới an tâm ngủ.

Hạ Diễn đeo tai nghe, nhìn trên màn hình tiếng Anh chằng chịt, nhất thời cảm thấy tâm phiền ý loạn, dứt khoát tháo xuống tai nghe ném tới một bên.

Ngày kế, Du Bách Chu còn nằm ở trên giường ngủ nướng, cửa phòng ngủ đã bị Du Thần đẩy ra, sau đó cả người bị Du Thần lôi tới trong sân, mở to mắt nhập nhèm buồn ngủ bị bắt chạy chậm theo phía sau Du Thần, cậu ngẩng đầu nhìn mặt trời còn không có chui ra, "Ba à cũng quá sớm rồi, hôm nay là cuối tuần a."

Du Bách Chu tối hôm qua ngủ hơi muộn, cậu vốn dĩ tính toán chơi hai ván thì nghỉ, kết quả bị Đồ Cao Minh một lời không hợp liền kéo dài tới rạng sáng hơn 2 giờ, trọng điểm là sau khi chơi đầu óc còn đặc biệt tỉnh táo, một chút buồn ngủ đều không có, kết quả sáng sớm hôm nay lại bị Du Thần kéo dậy chạy bộ, việc này trực tiếp dẫn tới hiện tại cậu không khác gì một phế nhân.

Du Thần chạy ở phía trước cậu, "Ai nói cho con cuối tuần thì không cần dậy sớm? Chạy cho ba, đem tinh thần thức đêm chơi game kia của con lấy ra chạy đi."

Du Bách Chu: "......!!"

Bị phát hiện!!

Quả nhiên gừng càng già càng cay!

Nửa giờ sau, Phó Hạ đem bữa sáng của hai người cầm ra, xa xa đã thấy Du Bách Chu cong eo thở gấp không ngừng, mà Du Thần bên cạnh giống như mới chỉ vừa khởi động.

Du Bách Chu chạy theo phía sau Du Thần, cậu bảo đảm, cậu thật sự có thể chạy, hôm nay phát huy không tốt đơn giản là bởi vì tối hôm qua không ngủ ngon.

Phó Hạ đem bữa sáng đặt ở trên bàn gỗ bên cạnh, gọi hai người ăn bữa sáng trước.

Du Bách Chu được thả tự do, chạy nhanh qua ngồi xuống bên cạnh Phó Hạ, Phó Hạ đem khay có nhân hạch đào đặt tới trước mặt cậu, dư lại một phần đẩy đến trước mặt Du Thần.

Du Thần nhìn trên khay của mình có hai quả hạch đào tròn xoe, lại nhìn qua khay nhân hạch đào của con trai nhà mình, tâm tình phức tạp.

Hắn đem một cái hạch đào trong đó đưa cho Phó Hạ, "Cũng lột cho anh một cái."

Phó Hạ bất đắc dĩ nhận lấy hạch đào, "Anh có phải ấu trĩ quá không?"

Du Bách Chu cười trộm.

Phó Hạ lột hạch đào, đem nhân hạch đào hoàn chỉnh đặt lên bàn Du Thần, "Hiện tại được rồi chứ?"

Du Thần rốt cuộc bày gương mặt tươi cười, sau cầm lấy nhân hạch đào nhét vào miệng Phó Hạ, cười nói: "Đây mới là mục đích của anh."

Phó Hạ: "......"

Du Thần đầu ăn một gõ.

Du Bách Chu nhịn không được ha ha cười ra tiếng.

Thời gian buổi sáng trải qua thật sự sung sướng, Du Bách Chu chạy bộ đầu cũng tỉnh táo, chờ đến giữa trưa mới nhớ tới việc tối hôm qua Hạ Diễn hỏi mình cái gì, không biết Hạ Diễn có nghe được hay không, nghĩ một chút lại gọi điện cho Hạ Diễn.

Xuyên thành hotboy trường bị ép kinh doanh - Vũ Vụ Tiểu Điềm BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ