Mẹ hắn từng nghi ngờ hỏi rằng tại sao đám người kia không còn tới nữa, hắn cũng ậm ờ nói không biết. Còn bà thì cảm ơn trời phật cứu nạn, chờ bà buôn bán có dư bà sẽ tự tìm họ để trả lại.

Hắn sau 1 năm thì vẫn thế, chỉ có bây giờ đã lên cấp 3, bài vở cũng nhiều khiến hắn khá đau đầu. Chẳng một ai trong trường biết được cậu học trò ngoan Lý Mã Khắc chịu khó học giỏi lại là tay đấm thực thụ cho một đại ca giang hồ.

Công việc ở sòng bạc cũng đã đi vào nề nếp. Ông già kia hôm qua lại gọi riêng cậu. Việc cậu quản lý khiến sòng bạc mới làm ăn khấm khá khiến ông rất hài lòng. Nói hưu nói vượn 1 buổi chính là ngỏ ý sau khi hết hợp đồng, muốn hắn tiếp tục "học tập" trở thành tâm phúc sau này của ông ta.

Lý Mã Khắc đương nhiên cũng đã tính đến chuyện này. Hắn một chút cũng không hề muốn phải ra tay đánh người. Mỗi ngày nhìn những con bạc ra ra vào vào, tay đặt tiền chỗ này, chân đặt thẻ chỗ kia gợi cho hắn nhớ tới người cha quá cố tệ bạc của mình.

Nhưng làm việc ở đây kiếm được nhiều tiền, có thể trả được số nợ mà hắn từng nghĩ suốt đời cũng không thể trả nổi. Còn cho mẹ hắn một cuộc sống tốt hơn, không cần lo nghĩ đầu này đầu kia.

Và lý do cuối cùng chính là..không phải hắn đã nói trước rồi? Loại công việc này chính là có vào mà không có Ra. Hắn ở đây gây thù chuốc oán với bao nhiêu người, bây giờ rời đi ra khỏi cái ô của ông chú kia thì còn đường sống sao?

Thấy Lý Mã Khắc đắn đo suy nghĩ cuối cùng ông ta cũng cho hắn về cẩn thận suy nghĩ. Hợp đồng vẫn còn 5 tháng nên hắn phải tiếp tục ở đây làm việc, và cũng là thời gian hắn đưa ra quyết định của mình.

——

Hôm đó hắn được cho nghỉ nửa buổi. Hắn không cưỡi con moto BMW về nhưng thường lệ mà lại chọn cách đi bộ về nhà. Cũng không xa lắm, hắn muốn vừa tản bộ vừa cẩn thận suy nghĩ về lời nói của ông già kia.

Nhưng vừa đi đến nửa đoạn đường hắn liền hối hận không thôi. Vừa nãy đánh nhau do sơ ý tay bị rách một đường, bụng cũng tự nhiên quặn đau. Lý Mã Khắc dừng chân, lưng tựa vào bức tường của một căn biệt thự lớn trên đường.

Ngồi gục dưới đường, cơn đau đã giảm nhưng hắn vẫn không đứng lên mà tiếp tục ngồi ở đấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thấy mệt mỏi như vậy. Hắn ở trường cố gắng mệt mỏi vì ước mơ của mình của mẹ. Ở nhà lại liên tục nói dối vì bị mẹ nghi ngờ khi bị thương. Đi làm mỗi ngày cũng chính là hết đấm lại đá.

Lý Mã Khắc hắn rõ ràng chỉ mới 17 tuổi thôi. Chưa bao giờ hắn có cơ hội cẩn thận ngẫm lại xem hắn đang làm gì, hắn muốn những gì.

Hắn từ nhỏ muốn trở thành một nhạc sĩ. Điều này nói ra chắc chắn khiến cho bạn bè đồng nghiệp hắn cười rụng răng mất.

Nhưng Lý Mã Khắc biết đàn, hắn sẽ là một tay guitar cừ khôi đấy, lại còn biết hát, biết sáng tác. Nhưng ước mơ đó, có lẽ cả đời này hắn sẽ không thể chạm tay tới được.

Mẹ hắn đã không còn nhiều thời gian nữa. Hôm qua cùng ăn cơm, hắn phát hiện tóc mẹ đã có vài sợi tóc trắng, mắt cũng có nhiều nếp nhăn. Thời gian lam lũ trốn chạy đã bào mòn sức khỏe của người phụ nữ mạnh mẽ kia quá nhiều rồi. Liệu mẹ hắn có thể chờ được bao lâu nữa khi mà chính bản thân hắn cũng không chắc chắn được hắn có thể theo đuổi được ước mơ đó hay không?

Trời rạng sáng lạnh đến hắn tê cóng nhưng hắn vẫn ngồi đấy.

Hắn đã không còn lựa chọn nào khác ngoài phải trở thành người mà mình và mẹ đều rất căm thù.

Nếu vậy thì hãy để hắn được là bản thân mình thêm một chút nữa thôi. Hắn muốn hát bài hát mà hắn đã viết được trong giờ giải lao ở trường nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Có vẻ là do hắn muốn khóc, hốc mắt nóng lên trong cái thời tiết giá lạnh. Hắn gục đầu, ôm lấy bản thân tự an ủi chính mình.

"Không sao đâu mà Mã Khắc, mày làm được mà."

Đột nhiên có tiếng chó sủa vang rất gần. Ngẩng đầu lên đã thấy một con Doberman to lớn gầm gừ khiến hắn giật thót tim. Chưa kịp phản ứng đã có ánh đèn in rọi thẳng vào mặt.
Tiếp theo là giọng nói trong trẻo của một thiếu niên trách móc:

"Anh là ai mà đêm khuya trời lạnh muốn chết anh không về ngủ mà ngồi trước nhà em?"

"Grừ grừ" Con chó to lớn kia còn gầm gừ phụ họa.

"Còn ngồi ngay cái ổ của Uyên Uyên đào lúc sáng nữa chứ"

—————-tbc——————

Chúc mừng sinh nhật Mark Lee của chị, chúc em mọi điều tốt đẹp nhất thế gian này.

‪#onyour23rdmark  ‬
‪#스물셋_온유어마크_겟셋고‬
‪#HAPPYMARKDAY‬

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MarkHyuck | Twoshot] May mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ