"Con gái thật nhõng nhẽo, dù rất muốn nhưng ta không thể nào ở bên con mãi được. Con hiểu mà."

"Không, con không hiểu. Con chỉ muốn bố sống đời với con."

"Được rồi, con gái của ta, nghe ta dặn đây. Di chúc của ta đã được trao cho thư ký Jung, ngay khi ta qua đời, luật sư sẽ đến thực hiện điều đó. Toàn bộ cổ phần và tài sản cá nhân của ta đều để lại cho con, nhưng ta muốn con trích một phần nhỏ ra để làm từ thiện. Con có quyền lựa chọn giúp đỡ ai, bố mong con sẽ để lại tiếng thơm sau này."

"Con hiểu rồi. Xin bố đừng nói thế nữa mà."

Bàn tay run run của ông nắm lấy tay tôi, cố gắng dành cho tôi chút hơi ấm cuối đời.

"Ta biết sức khỏe của ta ra sao. Đừng khóc nữa, hãy vui vẻ vì bố sắp được gặp mẹ con rồi. Còn về Jungkook, hãy nghe đây."

"Vâng, con đây ạ."

Jungkook nghe bố gọi nên liền đến quỳ thẳng bên giường bệnh, anh cũng nắm lấy tay còn lại của ông.

"Ta hiểu nỗi khổ của con khi mang họ Jeon nhưng không gì thay đổi được quá khứ. Ta đã từng rất không hài lòng vì con luôn làm cho Soo Ahn của ta phải khóc. Nhưng ta cũng hiểu chỉ có con mới có thể làm cho con bé hạnh phúc. Ta đã giao cho con vị trí giám đốc điều hành và 10% cổ phần trước đó. Bây giờ, ta để lại con gái mình cho con. Hãy yêu thương và bảo vệ cho nó đến cuối cuộc đời. Nếu một ngày Soo Ahn muốn ly hôn, con bắt buộc phải chấp nhận, luật sư của con bé sẽ giải quyết chuyện đó. Khi ly hôn, tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về Soo Ahn, kể cả căn nhà tân hôn, không một thứ nào được đứng tên con nữa. Kể cả là do Soo Ahn tình nguyện cho con, luật sư của nó cũng sẽ có cách mang về. Nhưng ta không mong điều đó xảy ra, ta có thấy được con sẽ yêu thương con bé. Thế nên con gái của ta phải trông cậy vào con."

"Vâng thưa bố, con sẽ che chở cho Soo Ahn đến khi nào con không còn thở nữa. Xin bố hãy yên tâm."

"Đây là lời dặn dò cuối cùng của ta. Soo Ahn, dù cho sau này con có biết được sự thật ghê tởm nào, hãy nhớ rằng bố rất yêu con. Con chính là báu vật của bố. Bố tin vào cảm giác của mình rằng Jungkook sẽ bảo vệ được cho con khỏi giông bão. Hãy tin tưởng và nghe theo lời của chồng con."

"Vâng, con sẽ nghe theo anh ấy, bố đừng lo."

"Soo Ahn, bố yêu con."

"Con cũng yêu bố."

Ngay sau giọt nước trào ra từ đuôi mắt, bố tôi mỉm cười thanh thản trút hơi thở cuối cùng. Dù đã cảm nhận được ông sắp rời xa nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật bẽ bàng này. Nỗi đau đớn hoá thành nước mắt và những tiếng nấc nghẹn ngào, tôi chỉ biết ôm lấy thân xác còn tàn dư chút hơi ấm của ông mà khóc lóc. Người ra đi luôn nhẹ nhàng hơn người ở lại, chỉ người còn tồn tại mới phải dằn vặt với nỗi thương nhớ khôn nguôi. Kiếp này tôi chưa trả hiếu được cho ông, hẹn kiếp sau lại là cha con của nhau, tôi nhất định sẽ thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của mình.

--------------------------------

Lễ tang của bố tôi đã trôi qua được hơn hai tháng, thời gian đau khổ đó nếu không nhờ có Jungkook và Jimin hết lòng chăm sóc và an ủi, có lẽ tôi cũng không đủ mạnh mẽ để vượt qua một cách dễ dàng như vậy. Jungkook tuân theo lời dặn của bố tôi một cách tuyệt đối, một khắc cũng không rời khỏi tôi nửa bước. Tuy nhiên tôi vẫn luôn hoài nghi về sự ra đi của bố mình vì vốn dĩ tình trạng bệnh của ông không hề nguy hiểm. Đúng lúc bác sĩ Han là người điều trị chính cho bố tôi đi công tác ở Thái Lan nửa tháng thì lập tức xảy ra chuyện. Tôi còn nhớ lúc ông trở về sau chuyến công tác, ông đã bàng hoàng vô cùng khi biết tin bố tôi đã mất. Thi thể cũng đã được hoả táng nên không thể khám nghiệm được gì. Thậm chí, bác sĩ Han còn kiểm tra lại camera nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ thấy đột ngột bố tôi lên cơn co giật và tim thì suy yếu dần, cuối cùng là ra đi vĩnh viễn. Ông đối với ca bệnh của bố tôi vẫn luôn day dứt không nguôi. Chỉ là mọi chuyện đều đã lở dở, bố tôi cũng không thể nào hồi sinh trở lại được, tôi cũng đành chấp nhận sự thật để cho ông về nơi thiên đàng đoàn tụ với mẹ tôi.

Về chuyện công ty, tuy Jungkook không phải con ruột của Jeon gia, nhưng do từ nhỏ đã có cơ hội tiếp xúc nên dễ dàng hoà nhập với môi trường kinh doanh, anh cùng Jimin chia sẻ giúp tôi rất nhiều trong việc gánh vác sức nặng của cái ghế chủ tịch. Bên hội đồng thì vẫn như cũ, bố tôi mất đi lại càng được thể ức hiếp tôi hơn. Nhưng bố đã lên tiếng giao lại tập đoàn cho tôi, phần cổ phiếu của riêng tôi gộp với phần của bố để lại đã giúp tôi trở thành cổ đông lớn trong tập đoàn với số phiếu khoảng cách khá cao. Cái ghế chủ tịch xem như cũng chắc thêm một bước. Còn về vụ dự án bị hỏng, tôi và Jungkook vẫn luôn âm thầm điều tra xem kẻ tay trong là ai.

"Soo Ahn, anh có chuyện muốn hỏi em."

Jungkook vừa từ bên ngoài về, quần áo còn chưa thay ra đã leo lên giường hỏi tôi, vẻ nghiêm túc vô cùng. Tôi xoay xoay quả cầu bông trong tay, đáp lời anh trong thắc mắc.

"Vâng, anh hỏi đi."

"Làm sao em quen biết được Jimin vậy?"

"Anh hỏi để làm gì? Chẳng lẽ lại ghen à?"

"Anh đã nói là việc nghiêm túc. Thành thật trả lời, nửa chữ cũng không được nói dối."

Vẻ mặt hăm doạ đáng sợ của Jungkook khiến tôi không dám cãi. Bố tôi lúc qua đời đã dặn dò phải nghe lời của anh, thế nên tôi ngoan ngoãn kể lại tất cả đầu đuôi câu chuyện kể từ lúc mình lần đầu gặp Jimin ở sân thượng chung cư. Jungkook lắng nghe rất kỹ từng chi tiết, thậm chí còn dùng điện thoại để ghi chú lại. Nghe xong câu chuyện, anh suy nghĩ một chút rồi hỏi.

"Jimin có hỏi em điều gì bất thường không? Ví dụ như những chuyện không liên quan đến bọn em hay là anh."

Tôi nhìn lên trần nhà, cố lục lọi lại trí nhớ một cách nghiêm túc nhất rồi trả lời Jungkook.

"Dường như có một lần anh ấy hỏi về bố em."

"Jimin hỏi những gì?"

"Em không nhớ rõ lắm. Hình như là hỏi bố có chia sẻ gì với em về việc kinh doanh không. Nhưng lúc đó em chỉ trả lời là có thôi chứ không tiết lộ gì nhiều về công ty. Sao thế? Anh nghi ngờ Jimin à?"

Tôi tò mò hỏi Jungkook, hi vọng vào câu trả lời của anh.

"Chỉ là có khả năng thôi, không có bằng chứng cụ thể. Nhưng em vẫn phải đề phòng, nếu thấy hắn ta có gì bất thường thì lập tức báo cho anh."

"Em biết rồi."

Tôi gật gật đầu, ngoan ngoãn hứa với anh. Nhìn bộ áo vest còn trên người Jungkook, tôi liền nhắc anh.

"Jungkook, anh mau tắm rửa thay đồ đi. Anh đã ăn tối chưa?"

Jungkook nghe tôi hỏi mới nhớ ra mình chưa thay đồ, trong đầu liền nảy ra ý định xấu xa. Anh bò đến leo lên người tôi, bàn tay thô lỗ giật quả cầu bông trong tay tôi quăng xuống sàn. Tôi đơ người nhìn anh.

"Jungkook, anh lại muốn gì nữa?"

"Em biết anh muốn gì mà."

Jungkook trả lời với gương mặt gian tà hiện rõ. Tôi cố suy nghĩ ra lý do để từ chối lời mời mặn nồng của người kia. Chẳng ngờ chưa kịp xuất chiêu đã bị Jungkook đánh phủ đầu trước.

"Không cần tìm lý do. Bà dì của em hôm nay có đến cũng không cản được anh."

Kết thúc câu nói cũng là lúc chiếc áo ngủ của tôi kết thúc bằng việc đáp xuống đất. Từ chối không được, tôi đành cùng anh tạo nên đêm xuân mặn nồng, ái tình mỹ mộng.

[JKxYOU] All Of My Life - Trọn Kiếp Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ