Cậu nhớ người vũ công của cậu.
Thực sự rất nhớ đối phương.
Đúng lúc cậu muốn tìm điện thoại để nhìn bức tranh, màn hình điện thoại trên tủ đồ bỗng vụt sáng hiển thị Namjoon hyung gọi tới. Jungkook vội vàng tháo đôi găng boxing ra, vừa lau qua mồ hôi vừa ba bước thành hai sải chân bước tới nhận điện thoại.
"Vâng ạ, em nghe đây Namjoon hyung."
Namjoon ngẩng đầu nhìn màn hình chiếu 3 chiều, nhìn thấy dáng vẻ kiệt quệ sau khi tập boxing của cậu thì không khỏi giật mình, cười khẽ một tiếng:
"Em làm gì mà tập ghê vậy, Jungkook? Có gì đó khiến tâm trạng không tốt hả?"
"Em không sao ạ, hyung."
Jungkook xua tay muốn bỏ qua vấn đề này. Cậu cấp thiết muốn biết điều anh ấy sắp nói có phải tin tức về người vũ công không. Nỗi nhớ dành cho người đó đang rút cạn nhịp sống của cậu với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết, nhanh đến mức cậu không kịp củng cố lại tinh thần, nhưng vẫn còn đủ lý trí để bản thân không trở nên quá khích với người khác.
"Anh gọi em... có việc gì vậy ạ?"
Hiện tại Jungkook chỉ có thể phản ứng đơn giản như vậy. Cậu xoay người với lấy chai nước lọc, cổ họng đã khô tới mức sắp cọ ra lửa rồi.
Bên kia màn hình truyền đến tiếng còi của tàu xe về đêm bên ngoài cửa kính trong suốt. Namjoon tựa cằm lên khuỷu tay trầm mặc nhìn cậu uống nước, giống như đang không biết bắt đầu từ đâu. Đến khi cậu uống xong cả chai nước cúi đầu nhìn anh, anh mới chậm chạp thở dài một tiếng:
"Thực ra thì... Jungkook à. Anh cũng phải thừa nhận rằng lần này đã có gì đó khiến chúng ta không thể có được thứ mình muốn. Anh đã truy xuất camera công cộng theo hành trình come&leave của anh chàng vũ công vận đồ đen đó nhưng chất lượng của cam lại không tốt, không bắt được hình ảnh tiệm cận, những vị trí cam có thể làm được thì gặp trục trặc. Không thể quay vào lúc đó, không thể lưu hình ảnh, film bị mất..."
Namjoon huơ tay thành vòng tròn luẩn quẩn biểu thị sự bất lực. Jungkook ngây ngốc để tầm mắt lạc vào trong không trung, cẩn thận lắng nghe những lời anh nói. Phía dưới đôi mắt ngọc lại dễ dàng giữ tâm trạng mình ở chế độ trống rỗng và tê liệt, gần như đã thành thói quen.
Cậu bình tĩnh hỏi:
"Vậy... danh sách thì sao anh? Danh sách những người làm dancer..."
"Anh đã thống kê danh sách những người ở đảo tối hôm đó cho em rồi. Có 13 người là sinh viên có thành tích lớp nhảy tốt, 8 người có nghề nghiệp là vũ công, và theo ý muốn của em tìm cả những người từng tham gia học nhảy chuyên nghiệp nữa thì có 5 người. Anh sẽ gửi danh sách cho em. Vậy sau đó, em sẽ thử đi gặp họ sao?"
"Vâng ạ."
Jungkook trả lời không chút do dự. Namjoon ậm ừ một tiếng, rũ mắt nhìn mặt bàn trắng tinh, ngón tay khẽ nhịp lên mặt bàn đầy quan ngại.
Cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không nói ra.
"Phải rồi, Hoseok với Jimin cũng là dân dancer chuyên nghiệp mà, hay là em thử hỏi hai hyung ấy xem sao. Người kia nhảy giỏi như vậy, không biết chừng cũng có chút danh tiếng đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin/TaeJin] Nocturne - Swageniusuga
FanfictionJungkook nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của chàng vũ công bí ẩn ấy. Cậu ngày đêm nhung nhớ một bóng người còn chẳng thể gọi tên, nhớ một gương mặt không rõ hình hài với dải bịt mắt đen tuyền che kín đôi mắt anh. Người vũ công ấy xuất hiện như th...
9 | Chuỗi kí ức
Bắt đầu từ đầu