Chap 23 Khởi đầu mới.

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Bố, bố biết từ bao giờ ạ?

- Từ hôm thằng bé đấy vừa đi khỏi nhà mình.

- Bố, con xin lỗi bố, con làm bố thất vọng rồi.
(Tay anh siết chặt thành nắm đấm, ngăn không cho nước mắt trào ra.)

- Không cần xin lỗi, có thể là chúng ta đã già và quá lạc hậu, nhưng mà vẫn phân biệt được tốt, xấu, thật lòng và giả dối.
Thằng bé ấy tốt tính, con cứ sống theo cách con muốn, ta và mẹ đưa con đến thế giới này, nhưng con mới là người chọn cách sống của mình. Chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm thì ngẩng cao đầu mà bước tiếp.

- Bố, bố.... con cảm ơn bố!

- Ngày mai bố mẹ sẽ bay đến Bắc Kinh, con cho chúng ta địa chỉ bệnh viện thằng bé nằm, chúng ta nên thăm nó.

- Vậy để con đặt vé cho bố mẹ, sẽ nhờ người ra sân bay đón 2 người đến bệnh viện.

- Được rồi, không nói chuyện nữa, ta cúp máy đây.

- Dạ vâng, nhưng còn mẹ sao rồi bố.

- Đừng lo, bà ấy còn có ta, con cứ làm tốt việc của mình.

- Dạ, vậy con tắt máy đây, chút nữa sẽ gửi thông tin vé máy bay cho bố mẹ.

- Được rồi. Chào con.
( Nói rồi ông tắt máy, quay ra an ủi vợ mình.)

Cứ nghĩ người khó chấp nhận nhất phải là Bố Tiêu Chiến, nhưng không phải? Người khó chấp nhận nhất lại là mẹ anh.
Bà có thể không nói rõ ra, nhưng trong lòng bà con trai bà nên lấy vợ.

Còn bố cậu, sau mấy tháng trầm ngâm suy nghĩ ông chợt ngộ ra một điều. Cuộc sống là của con mình, nó lớn rồi, đã trải qua những năm tháng học hành trên ghế nhà trường, được dậy dỗ đúng cách, đã đi làm nhiều nơi, và hơn hết giờ cũng đã trưởng thành và có địa vị xã hội, nên mọi quyết định đều sẽ suy nghĩ cẩn thận và chín chắn. Ông tin tưởng điều đó ở con mình, con trai vui vẻ hạnh phúc thì ông bà mới hạnh phúc được. Nghe theo dị nghị của xóm làng, chỉ làm gia đình mất đoàn kết, cuộc sống nặng nề.

Ông chủ động nói chuyện với vợ về vấn đề này, cuối cùng ông bà quyết định để con trai tự lựa chọn cuộc sống của chính mình. Ông bà âm thầm theo dõi tin tức về Nhất Bác. Cậu bé này, chưa chương trình nào làm ông bà thất vọng.
Có lần mẹ Tiêu Chiến nói: " Thằng bé thật đáng yêu, mấy trò vận động không làm khó được nó."
Bà còn nhờ cô cháu hàng xóm lập Weibo cho, khi vào nhóm fan Vương Nhất Bác mới biết thằng bé được fan gọi là: "hêu hường và sư tử"
Thật sự là bà rất quý Nhất Bác, nhưng trong thâm tâm vẫn mong 2 người chỉ là bạn tốt của nhau.

Anh vừa tắt điện thoại thì Nhất Bác vào, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, cả hai cùng không nói lời nào, chỉ có anh chầm chậm rơi nước mắt, cậu đến gần lau nước mắt cho anh và ôm thật chặt anh vào lòng. Tay xoa xoa lưng cho anh rồi hỏi:

- Sao lại khóc rồi, nói em nghe.

- Bố mẹ anh đồng ý rồi, đồng ý cho chúng mình ở bên nhau....

Nhất Bác ở ngoài đã nghe được hết, trong lòng đã rất vui sướng, nhưng muốn trêu trọc anh một chút nên làm bộ mặt không biết gì.

Trần TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ