Ôn Chu Chương 2

203 15 1
                                    

Diệp Bạch Y đưa Chu Tử Thư về Tứ Quý Sơn Trang, mọi người đều đang ở đây chờ tin của Ôn Khách Hành. Về đến nơi, A Tự giống như người mất hồn, chỉ biết đứng một góc mà tự trách bản thân mình thật vô dụng, chỉ có việc bảo vệ  A Diễn của người an toàn mà Chu Tử Thư cũng không làm được...

Diệp Bạch Y đứng ngay đó không xa, lão nhân gia cũng không biết nên nói sao với Chu Trang chủ nữa. Phía ai kia còn chưa giải quyết xong thì lại vang lên một tiếng của nữ nhân đó là tiếng của Cố Tương, tỳ nữ thân cận nhất của Ôn Khách Hành.

Cô Tương hay tin Chu Tử Thư đã về tới, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo sợ, cô ấy chạy tới chỗ của Chu Tử Thư gặn hỏi :" Lão Bệnh Quỷ, Chu Nhân nhà ta đâu rồi, người không về cùng ngươi hay sao? Người ấy đâu rồi?"

Chu Tử Thư chỉ có thể cúi đầu, hàng mi nặng chĩu xụp xuống rồi khẽ lắc đầu :" Lão Ôn.... đệ ấy..."

" Chủ  nhân ta thế nào? Ngươi mau nói đi.... chủ nhân ta đang ở đâu?"

Diệp Bạch y thấy A Tự cứ ấp úng một hồi, liền lên tiếng nói hộ luôn :" Ôn Khách Hành bị đánh rơi xuống vực chết rồi..."

Lời nói của Diệp Tiền Bối giống như tiếng sét đánh ngang tai của Cố Tương vậy. Gương mặt đang thanh tú ấy bỗng chốc trở nên tối sầm lại, cô ấy quay ra nắm lấy cổ áo của Chu Tử Thư mà gào mà khóc :" Lão Bệnh Quỷ, không phải ta nhờ ngươi chăm sóc cho Chủ Nhân thay ta sao? Chẳng phải ngươi cũng đồng ý với ta là sẽ bảo vệ người bình an hay sao? Tại sao bây giờ lại là rơi xuống vực chứ? Vậy thi thể của chủ nhân đâu, Chu Tự, người nói cho Cố Tương biết, thi thể của chủ nhân đang ở đâu?"

Chu Tử Thư dường như mới chợt nhớ ra điều gì đó, liềm quay ra chấn an Cố Tương :" Cố Tương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem thi thể của đệ ấy về..."

Trong tâm thức của Chu Tử Thư hiện giờ toàn là hình bóng của Ôn Khách Hành đang vất vưởng ở dưới đáy vực sâu, không ai quan tâm, không ai thu xác... người ấy cứ như vậy mà bị tan biến, chỉ còn bộ xương trắng bạch ở dưới đáy vực sâu...

" Lão Ôn... "

Diệp Bạch Y biết ý định của Chu Tử Thư liền bước ra trước mặt ngăn cản :" Chu Tử Thư, ngươi muốn làm gì hả?"

" Đi tìm Lão Ôn..."

" Ngươi đi đâu để tìm thi thể của hắn đây? Dưới đáy vực Bạch Lộc hay sao? Ngươi định tìm hắn, nếu ngươi tìm không được hắn thì sao chứ? Ngược lại bị Ngũ Hồ Minh vây bắt, lúc đó ngươi sẽ thế nào?"

" Vây bắt thì vây bắt thôi, cho dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng phải đi tìm A Diễn của ta, Diệp Tiền Bối, ta tôn kính người là trưởng bối, người tốt nhất đừng có ngăn cản ta..."

Có lẽ một phần vì quá kích động, nên đã động đến bảy chiếc đinh đang cắm trên người. Chu Tử Thư bắt đầu cảm thấy toàn thân đau nhức đến không thể chịu nổi :" Sao phải hành người ta ngay lúc này cơ chứ, đến ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Mấy cái đinh chết tiệt...."

Chỉ vì muốn rời khỏi Thiên Song, rời xa chốn chết chóc không có đường lui ấy mà mỗi tháng, Chu Tử Thư tự cắm lên người mình Thất Khiếu Tam Thu Đinh. Bây giờ là giây phút quan trọng nhất mà nó lại hành người đến đau đớn khổ sở. Vì không chịu được đau đớn mà A Tự đã thổ huyết đến mức ngất đi...

Ôn Chu~ Người Trong Số MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ