Tổng đài chăm sóc khách hàng lại không phản đối: Tự thân ái lúc nhìn nam chính lớn hơn ba mươi tuổi trong văn học bá tổng, toàn là "Chú già" "Đàn ông trung niên", thì cũng phải biết độ tuổi trung bình của tác giả với độc giả rồi chứ...
Yến Đôn vì đang cùng Tổng đài chăm sóc khách hàng giao tiếp, cho nên ngạc nhiên, biểu hiện này trong mắt Ngạn Tảo hiểu thành cậu không nghe thấy lời anh nói. Bởi thế, Ngạn Tảo liền lặp lại lần nữa: "Cao hứng vậy sao? Có chuyện vui gì à?"
Yến Đôn lúc này mới lấy lại tinh thần: "Không có gì ạ, một người bạn cũ tìm tôi do có chút việc gấp. Tôi với người đó tán gẫu vài câu?"
Ngạn Tảo bày ra tư thế "Xin cứ tự nhiên".
Nói đến, gạt Ngạn Tảo qua một bên cũng không được, nhưng bây giờ Bạch Lệ Tô bị bắt cóc, trấn an bọn bắt cóc mới là việc quan trọng.
Yến Đôn cúi đầu trả lời đối phương: [Anh là ai?]
Đối phương gửi lại một cái địa chỉ, kèm câu: [Bây giờ tới đây, hoặc cô ta sẽ chết.]
Yến Đôn ngẩn ra: Thằng cha nào đây?
Đối phương bổ sung: [Một mình mày đến, không được báo cảnh sát, bằng không cô ta sẽ chết.]
Yến Đôn nghĩ thầm: Không cần mi nói, trẫm cũng sẽ đến một mình, dù sao trẫm cũng là nhân vật chính, gọi cảnh sát thật mất thể diện.
Chỉ có điều, Yến Đôn thấy cái ngữ nói chuyện bá đạo này của đối phương thật khó chịu, bèn khinh khỉnh đáp một câu: [Tại sao tôi phải nghe lời anh?]
Đối phương trả lời: [Bởi vì mày không hy vọng cô ta bị tổn thương.]
Yến Đôn càng cảm thấy giọng điệu này vô cùng đáng ghét, liền nói: [Tôi thật sự không hy vọng cô ấy bị tổn thương, nhưng cũng không đến mức tôi phải mạo hiểm vì cô ấy. Cô ấy là mẹ tôi à?]
Đối phương lần này trả lời tin nhắn chậm một chút, chắc do không ngờ Yến Đôn lại nói như vậy.
Gã bắt cóc thấy tin nhắn Yến Đôn gửi đến quả thật có hơi bất ngờ, quay đầu nói với Bạch Lệ Tô: "Yến Đôn nói cô không phải mẹ cậu ta, cậu ta sẽ không mạo hiểm vì cô."
Bạch Lệ Tô vốn đang ăn dưa hấu, nghe tên bắt cóc nói thế, sợ đến mức dưa hấu trong tay suýt rơi xuống đất: "Mố? Cậu ta nói thế á?"
Nói nhân vật thụ chính và ác độc nữ phụ phải cẩn thận đùm bọc lẫn nhau đâu ba?
Nhưng mà, Bạch Lệ Tô rất nhanh phản ứng lại, chỉ nói: "Cậu ta không có khả năng không quan tâm tôi, không chừng là sợ anh đưa ra yêu cầu thôi, nên cậu ta mới làm bộ không quan tâm, muốn thăm dò điểm giới hạn của anh!"
Gã bắt cóc nói: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Nói xong, gã bắt cóc tiến đến nắm đầu trói Bạch Lệ Tô lại, chụp vài tấm ảnh cô bị đánh đập, sau đó lần lượt gửi cho Yến Đôn. Yến Đôn nhìn thấy trên bức ảnh, Bạch Lệ Tô bị giẫm đạp dưới đất, trên mặt đất còn loang lỗ một vũng máu (Thực chất là màu nước dưa hấu).
Yến Đôn cũng lấy làm kinh hãi, thật tình lo lắng cho ác độc nữ phụ, vội vàng trả lời: [Anh rốt cuộc muốn thế nào?]
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng
HumorTên: Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng Hán Việt: Xuyên thành bá tổng văn lí đích khổ bức bí thư Tác giả: Mộc Tam Quan Tình trạng bản gốc: Hoàn- 63 chương Tình trạng edit: Đã hoàn Nguồn cv+raw: dithanbangdanilam.wordpress.com Thể loại:...
Chương 53: Xin chào, tao là thằng bắt cóc đây
Bắt đầu từ đầu