Cô gật gật đầu.

Vu Hi Nhi tuy hơi khó tính nhưng tính cách rất sảng khoái, cầm điện thoại từ trong túi ra: "Được, cậu dùng đi."

Lộ Vô Khả đi qua lấy di động: "Cảm ơn."

Tuy rằng Vu Hi Nhi mặt đang trang điểm đậm nhưng giọng nói vẫn rất kiêu căng, không khác bình thường mấy.

"Cảm ơn cái gì chứ."

Lộ Vô Khả không đáp, mở điện thoại muốn gọi một cuộc, trên hình nền là ảnh chụp chung của Vu Hi Nhi với một người con trai.

Ảnh hẳn là Vu Hi Nhi chụp, cô ấy có lúm đồng tiền như hoa, người con trai chắc hẳn là không tình nguyện chụp đi, biểu tình không thể nói là không kiên nhẫn, lại cũng không tính là cao hứng.

Lộ Vô Khả không quen biết nam sinh này, giương mắt liền thấy Vu Hi Nhi đang nhìn bức ảnh này.

Cô nhớ tới lúc trước Vu Hi Nhi bị người ta đồn chuyện đó.

Cô ấy cùng hệ hoa kia có mâu thuẫn đều bởi vì vị giáo thảo của chuyên ngành tự động hóa máy móc, hai người đều thích Thẩm Ngật Tây.

Nhưng rõ ràng trước mắt Vu Hi Nhi thích người con trai chụp ảnh chung này.

Không phải kiểu thích chơi chơi mà là tích lũy qua tháng năm ở tận trong xương tủy.

Lộ Vô Khả thấy cô ấy thất thần, cũng không nói gì.

Nhưng Vu Hi Nhi tự lấy lại tinh thần, lấy lại điện thoại: "Quên đổi, chờ mình một chút."

Cô ấy đổi hình nền thành hình trong hệ thống, sau đó đưa lại cho Lộ Vô Khả.

Lộ Vô Khả không đi ra ngoài gọi, bấm dãy số của A Thích gọi qua.

A Thích rất nhanh liền bắt máy: "Alo."

Lộ Vô Khả không báo tên, hỏi cô ấy một câu: " Dậy chưa?"

Bên kia A Thích hả một tiếng, hẳn là lấy điện thoại ra nhìn dãy số gọi đến, lại đem điện thoại dán tại lên tai: " Lộ Vô Khả cậu đổi số à?"

" Không," Lộ Vô Khả nói, " Tớ gọi bằng điện thoại của Vu Hi Nhi."

A Thích với Vu Hi Nhi hai người tính cách không quá hợp nhau, ở ký túc xá ngày nào nhìn thấy nhau cũng đấu võ mồm.

Nhưng không phải đều nói không đánh không quen nhau sao, A Thích với Vu Hi Nhi chính là không mắng không quen biết,  A Thích có thể xem như là người mà Vu Hi Nhi quen thuộc nhất ở ký túc xá.

Miệng A Thích phỏng chừng không chọt Vu Hi Nhi vài câu cả người liền khó chịu: "Kì lạ, dựa vào cái bệnh sạch sẽ kia của tiểu công chúa hôm nay tự nhiên nguyện ý cho người khác mượn điện thoại đúng là mặt trời mọc hướng Tây."

Nhà vệ sinh vang âm, A Thích nói gì Vu Hi Nhi đều nghe rõ ràng, hai người các cô ở đâu cũng có thể đấu võ mồm, bao gồm cả hiện tại.

Vu Hi Nhi nói: " Hứa Uyển Nhu, cậu sợ mình không nghe được đúng không, lại nói lớn tiếng một chút."

Lộ Vô Khả đối với hai người không nói nên lời.

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ